chương 16

155 7 2
                                    

Vương Nhất Bác có ký ức đen tối về Sadako. Nhìn chung thì bóng ma này bám theo anh từ lúc còn bé, thừa dịp lúc ở nhà không có ai, lặng lẽ mở CD ra xem. Chỉ trách anh lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, không có chút đề phòng nào nhìn thấy Sadako, bị dọa đến hai tháng liền không dám mở ti vi.

Có điều Vương Nhất Bác rất nhanh đã phát hiện ra, anh đánh giá quá cao cái nơi gọi là thoát khỏi mật thất này rồi. Tài chính của ông chủ rõ ràng không tốt lắm cho nên tương đối tiết kiệm, chất lượng tóc giả của NPC* đầu tiên lao ra dọa người cực kỳ không tốt.

Mười đồng hai bộ mua ở ven đường, giá không thể nào cao hơn được.

*NPC (non-player character): có nhiệm vụ hỗ trợ người chơi, cung cấp nhiệm vụ. Trong trò mật thất này NPC do người thật đóng, còn trên game online được lập trình sẵn hoặc do gamemaster điều khiển.

Vương Nhất Bác chắc chắn bản thân có thể chơi được trong này. Có điều ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh nắm cổ tay Tiêu Chiến mãi không buông ra được.

Triệu Nhất Dương đang tập trung tinh thần giải đố, tâm tư cố gắng mở được mật mã. Vương Nhất Bác đứng không đến nhàm chán, lại gần Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi bạn cùng bàn, “Tính ra chưa?”

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác lại dựa vào quá gần nhưng cậu không nói, chỉ “ừ” một tiếng đáp lại.

Vương Nhất Bác cười, anh cảm thấy bạn cùng bàn của mình bình thường không lạnh không nhạt, mặt mũi cũng chẳng vui vẻ gì, thế nhưng đối với việc anh nắm chặt cổ tay này, cậu ấy cũng không nói gì, cũng chẳng giãy giụa, thậm chí còn điều chỉnh góc đứng để bọn Triệu Nhất Dương không phát hiện ra. Lại ví dụ như rõ ràng cậu ấy đã tính ra được đáp án nhưng không mở miệng nói ngay—— nếu không thì bọn Triệu Nhất Dương còn chơi cái gì.

Năm phút nữa trôi qua, cuối cùng Hứa Duệ đã giải được đề bài, Triệu Nhất Dương nhảy qua như thỏ, mở được khóa mật mã.

Gian phòng thứ hai vẫn là ánh sáng mờ tối, trên tường còn có “vết máu” rất lớn, trong góc phòng rơi một chiếc váy đỏ.

Triệu Nhất Dương đi đầu phía trước, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chốt ở sau cùng, khoảng cách dãn ra một lúc, Tiêu Chiến nhìn phía trước rất chăm chú, nhỏ giọng nói, “Nếu như thật sự không chịu được thì nhắm mắt lại.”

Vương Nhất Bác nghe rõ, đây là muốn nói nếu anh thật sự sợ đến mức không chịu được có thể nhắm mắt lại, Tiêu Chiến sẽ dắt anh đi lên phía trước.

Suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân vẫn phù hợp làm “người mù” hơn, Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại.

Để tạo bầu không khí, trong mật thất tồn tại một mùi hương khó tả, máy lạnh vẫn mở, đang thổi gió phát ra tiếng vù vù. Sau khi Vương Nhất Bác nhắm mắt, anh càng nghe rõ âm thanh thổi vù vù của máy điều hòa, cùng với bàn tay bạn cùng bàn của anh thật là lạnh.

Thượng Quan Dục tìm được một công tắc điện, “Nơi này có một công tắc, có muốn thử vặn không? Biết đâu đây là bộ phận quan trọng!”

Triệu Nhất Dương bỏ phiếu tán thành, âm thanh nói chuyện của Hứa Duệ đã run rẩy nhưng vẫn không nén được sự tò mò, “Cậu vặn đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần xong rồi!”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ