chương 23

144 8 7
                                    

Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại di động, Nha Nha xem xong phim hoạt hình vội vã chạy đến chỗ anh trai, “Anh hai, không được xem điện thoại nữa, anh xem điện thoại đến mức mắt muốn cận luôn rồi.”

Vương Nhất Bác đáp qua loa lấy lệ: “Anh hai là người lớn, chỉ có bạn nhỏ xem nhiều mới bị cận, người lớn không như thế.”

Suy luận rất hợp lý, Nha Nha lập tức bị thuyết phục.

Đang nói chuyện phiếm bị dừng lại ở ba chữ “vẽ không tệ” được đối phương gửi đến, Vương Nhất Bác đóng WeChat, đang định đặt điện thoại xuống thì nghe thấy tiếng “tinh”, lại có tin nhắn mới.

Mở tin nhắn ra, Tiêu Chiến gửi đến biểu tượng cảm xúc hình Conan——-chính là cái hình anh vừa gửi lúc nãy.

Vương Nhất Bác đánh chữ: “Trắng trợn sao chép biểu tượng cảm xúc của tôi hả? Nhưng mà Vương ca của cậu rất hào phóng, gói biểu tượng cảm xúc này tặng cho cậu đấy.”

Sau khi tặng xong, Vương Nhất Bác đứng dậy giám sát Nha Nha soạn sách vở. Trước đây anh là người sắp xếp, sau đó Nha Nha cảm thấy mình đã trưởng thành, cô bé đã là học sinh tiểu học lớp 1 có thể tự mình làm được. Vương Nhất Bác gật đầu, từ tự tay làm đổi thành đứng bên cạnh quan sát.

Đồ dùng của Nha Nha không nhiều, bút chì cục tẩy và gọt bút chì được xếp gọn gàng cất vào hộp bút, cọ vẽ màu nước thì để riêng ra, sách giáo khoa và vở bài tập xếp ngay ngắn. Liếc qua cặp sách Nha Nha thấy có rất nhiều kẹo que, Vương Nhất Bác hỏi, “Kẹo que kia mua lúc nào thế, Nha Nha em không sợ ăn nhiều sâu răng à, sau này lúc cười miệng đầy răng sâu thì làm sao?”

Nha Nha cũng nhìn thấy, cô bé lấy kẹo que ra, “Là chú Tiền cho em, em nói không nhận nhưng chú ấy cứ nhét vào cặp sách của em.”

Vương Nhất Bác nhíu mày, “Chú Tiền nào?”

Nha Nha cố gắng miêu tả: “Dáng người to béo! Thường xuyên đến mua đồ ở tiệm, so với anh thấp hơn nhiều, chú ấy còn kéo bím tóc của em, em không cho, lúc anh đi ra từ bên trong dọa chú ấy bỏ chạy.”

Trong đầu hiện ra hình dáng một người đàn ông trung niên, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy người kia muốn chạm vào đỉnh đầu em gái, không biết chuyện ông ta còn nhét cả kẹo vào cặp em mình. Xoa đầu Nha Nha, anh nói, “Ngoan lắm, người lạ cho đồ không được nhận, muốn cũng không được nhận.”

Nha Nha vui vẻ đáp lại: “Nói cho anh hai, anh sẽ mua cho em ăn!”

“Đúng rồi.” Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, “Lần sau nhìn thấy chú Tiền này thì nhớ gọi anh.”

Nha Nha gập ngón cái và ngón trỏ thành một vòng tròn, ba ngón tay ngắn ngủn chỉ lên trên, nụ cười sáng ngời, “OK, không thành vấn đề!”

Lướt vòng bạn bè một lượt, Vương Nhất Bác mới nhận ra hôm nay là ngày Cá tháng tư.

Triệu Nhất Dương trong vòng bạn bè gửi liên tiếp mấy thứ, ví dụ như “Bí kíp tỏ tình ngày Cá tháng tư”, “Kỹ năng bày tỏ ngày Cá tháng tư (bị từ chối không lo lúng túng)”. Mà trong mục mới của vòng bạn bè, Triệu Nhất Dương mới đăng thêm một câu “Hai người bạn trước quên không phân nhóm giờ đã thấy được rồi, mẹ khăng khăng tôi mới có đối tượng thầm mến, mười bảy năm làm cẩu độc thân giờ đây đã có thể mỉm cười với crush *mỉm cười*”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ