chương 13

134 7 1
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, phòng học lớp Lý 1 rất yên tĩnh, chẳng có mấy ai đến sớm, nếu không phải đang nằm bò ra bàn học ngủ thì là đang uể oải tào lào chuyện trời đất.

Triệu Nhất Dương nói chuyện mà như mất hết sức lực, “Tối hôm qua thức cả đêm để vượt ải game mới ra mắt, tôi kiệt sức rồi. Có điều tâm nguyện đã hoàn thành, cuồng phong bão táp tôi cũng không sợ!”

Có người hỏi cậu ta, “Bài thi của cậu nát rồi hả?”

“Chắc chắn là nát bét rồi,” Triệu Nhất Dương nắm chặt tay bi phẫn, “Tôi làm xong bài thi Toán học còn chưa kịp kiểm tra lại thì chuông thu bài đã kêu! Lần này thi không tốt chút nào, câu cuối cùng trong đề tôi không làm được, kỳ thi này coi như xong rồi. Cậu thì sao?”

“Vừa đối chiếu đáp án, sai hai câu tiếng Anh rồi, quên đi, kỳ thi lần này không trông cậy được vào đâu….”

Thượng Quan Dục ở bên cạnh đỡ mắt kính, “Mọi người đều nói giống hệt nhau.”

Việc công bố kết quả thi của trung học Minh Nam rất chậm chạp, chấm bài thi chậm, ghi điểm vào sổ cũng chậm, cực kỳ hành hạ người.

Triệu Nhất Dương nửa ngày luôn quay lên quay xuống bám vào bàn học của Tiêu Chiến, không nói lời nào, chỉ thở dài cực kỳ đau khổ.

Tiêu Chiến thản nhiên viết bài thi tiếng Anh, coi cậu ta như hoàn toàn tàng hình, Triệu Nhất Dương phải lên tiếng để tìm kiếm cảm giác tồn tại, “ Tiêu Chiến, hôm nay Vương ca vẫn chưa đến lớp, hay là đã đến rồi nhưng tôi quá tập trung học tập nên không phát hiện ra?”

Tiêu Chiến giương mắt, “Vẫn chưa đến.”

Triệu Nhất Dương buồn bực, “Tôi còn tưởng tuần trước hình như ngày nào cũng thấy Vương ca đến trường tìm được niềm vui học tập, ai ngờ giờ lại không thấy bóng dáng đâu rồi.”

Xế chiều ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn chưa đến trường. Ban đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy có chút không quen, nhưng rất nhanh sau đó đã thích ứng được cảm giác một người chiếm cả cái bàn học rộng rãi.

Ngồi xe 117 về nhà, thời tiết trung tuần tháng ba ở Minh Nam thường xuyên mưa phùn, không đến mức khiến người ta phải che ô nhưng lại ẩm ẩm ướt ướt tạo ra cảm giác rất khó chịu.

Một tay Tiêu Chiến kéo mũ đen lên, chưa bước được mấy bước đã thấy một cô nhóc đội mũ len bông tuyết đứng ven đường, không biết đang làm gì.

“Nha Nha?”

Nha Nha ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, “Anh Coca!”. Cô bé ném cành cây không biết nhặt ở đâu trong tay đi, lon ton chạy đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi, “Anh tan học rồi sao?”

“Ừ, tan học rồi.” Tiêu Chiến hỏi cô bé, “Anh trai em đâu, sao lại đứng một mình ở chỗ này?”

Nha Nha chỉ chỉ phía đối diện bên đường, “Anh ấy ở bên kia kìa.”

Trên đường đúng lúc có chiếc xe chạy qua, chờ khi bóng trắng của chiếc xe đi qua, Tiêu Chiến mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên kia đường, anh đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc jacket màu vàng đất. Tay trái người kia đang xách một túi nilon màu đỏ, vị trí ngón tay phải phát ra ánh sáng của lửa, chắc là đang hút thuốc lá.

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ