Từ góc tối đi ra, môi Tiêu Chiến đã bị nghiền đến đỏ hồng, đeo cặp sách lên vai xong, cậu nghiêng đầu đi bên cạnh Vương Nhất Bác: “Tối nay không bận sao?”
Vương Nhất Bác không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Muốn gặp em.”
Hai người đi chung với nhau, bả vai sượt qua bả vai, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp như nhau, ngũ quan trẻ trung vẫn chưa trưởng thành hẳn. Sau lần thứ ba ngón tay chạm vào nhau, Vương Nhất Bác nâng cánh tay ôm lấy bả vai Tiêu Chiến, “Vẫn là như này thoải mái nhất.”
Tiêu Chiến liếc nhìn nụ cười trên gương mặt anh, không biết thế nào cũng thả lỏng theo.
Thừa dịp tư thế đang khoác lên vai Tiêu Chiến, giọng Vương Nhất Bác nhàn tản: “Sáng mai muốn ăn gì?”
“Ăn sáng? Sữa đậu nành, còn muốn ăn cả bánh rán lần trước anh mua,” Tiêu Chiến nhìn về phía trước, hỏi, “Ngày mai anh muốn đến trường sao?”
Vương Nhất Bác: “Ừ, mang đồ ăn sáng qua cho em.”
“Tại sao?”
Nghe được hai chữ này, Vương Nhất Bác dừng bước chân, rũ mắt xuống thấy mình đang nắm vai cậu, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn trả lời: “Sợ lâu quá không gặp nhau, em sẽ quên anh mất.”
Mấy giây sau Tiêu Chiến mới mở miệng, giọng rất nghiêm túc: “Sẽ không quên, cho dù rất lâu không gặp mặt cũng sẽ không quên.”
Nói đến đây, hai người cùng dừng lại, không tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Ngày hôm sau, Hứa Quang Khải dạy xong tiết đầu tiên, mới vừa cầm giáo án đi ra khỏi cửa trước thì Vương Nhất Bác mặc đồng phục xách đồ ăn sáng vào lớp từ cửa sau.
Đặt sữa đậu nành và bánh rán được gói kỹ lên mặt bàn, Vương Nhất Bác kéo ghế ra, ngồi xuống gác chân lên, “Bánh rán có hai loại nhân mới, một là nhân thịt, hai là nhân dăm bông, anh chọn nhân thịt, em nếm thử xem sao, nếu không thích sau này sẽ không mua lại nữa.”
Triệu Nhất Dương đang gặm bánh mỳ, nhìn sang bánh rán vẫn còn bốc hơi trong tay Tiêu Chiến rồi nhìn lại bản thân mình, có chút thê lương, “Người bán bánh rán đều biết sáng tạo ra khẩu vị mới, tại sao bánh mỳ lại không tích cực lên ý tưởng thế này?”
Vương Nhất Bác hạ chân xuống, chỉ ra: “Bánh mỳ còn có mứt hoa quả, phiên bản sang trọng đấy.”
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cắn một miếng bánh rán, đánh giá: “Ăn ngon hơn lần trước.”
Vương Nhất Bác cong môi, trong mắt không giấu được sự vui vẻ: “Em thích là được.”
Tiêu Chiến quay đầu sang: “Có muốn ăn thử một miếng không?”
“Được đó,” Vương Nhất Bác cúi đầu tiến tới, cắn một miếng bánh trong tay Tiêu Chiến.
Triệu Nhất Dương nhai miếng bánh mỳ trong miệng mà không thấy được vị gì, nhìn hình ảnh này thầm nghĩ, mặc dù trong lớp bây giờ hầu như là chế độ công hữu, có thứ gì ngon đều chia cho mọi người, hình ảnh cậu một miếng tôi một miếng thường xuyên bắt gặp, thế nhưng Vương ca và Tiêu Chiến…sao cảm thấy không khí xung quanh hình như không giống lắm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanficvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)