chương 20

149 10 2
                                    


Phùng Vạn Lý hoàn toàn tỉnh rượu, sợ Vương Nhất Bác lại động thủ nên vội vàng đứng dậy chạy mất, áo jacket màu vàng đất của ông ta lăn lộn dưới đất khiến nó trở nên lem luốc và dính dầu mỡ, trông rất chật vật. Chân co giò bỏ chạy thật nhanh, ngay cả lời thoại độc ác “thằng nhãi nhà mày chờ đấy” cũng không dám nói.

Vương Nhất Bác từng tiếp xúc với người này vài lần, nhìn ra được tính cách ông ta hèn nhát, gặp những chuyện trước đây vốn không đáng sợ bằng hắn đã rụt rè e sợ. Hơn nữa ông ta đã có vợ có con, sau chuyện lần này nhiều lắm chỉ dám giận dữ chửi xui xẻo sau lưng, không có chuyện gì xảy ra nữa.

Tiêu Chiến biết chắc trong lòng Vương Nhất Bác đã có suy tính rõ ràng nên mới trợ giúp bên cạnh lần này.

Người đã chạy mất, Vương Nhất Bác dựng lại chồng ghế nhựa bị đá đổ, lại cẩn thận thu lại miếng thủy tinh, lúc này mới hỏi Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, “Vị anh hùng này, cậu đến ăn nướng sao?”

Tiêu Chiến nhìn về phía hàng nướng, không có khẩu vị gì hết, “Quá ngấy.”

Nghe xong, Vương Nhất Bác không nhìn thực đơn—–giá cả anh đã ghi nhớ trong đầu, quét mã QR thanh toán, còn bồi thường thêm 20 đồng coi như phí tổn thất tinh thần. Nhét điện thoại di động vào trong túi, anh hỏi, “Đói không, mời cậu ăn món khác nhé?”

Tiêu Chiến không từ chối, “Đi thôi.”

Ra khỏi phạm vi mấy sạp thịt nướng, Vương Nhất Bác ngó nghiêng hai đầu đường xe chạy mới nhận ra đêm hôm khuya khoắt, trừ mấy hàng nướng ra thì tìm món khác hơi khó khăn. Anh lại hỏi Tiêu Chiến, “Vị anh hùng này, cậu muốn ăn gì?”

Tiêu Chiến và anh đứng thẳng hàng dọc theo con phố, “Mỹ nhân, vậy thôi.”

Hai tiếng “mỹ nhân” này lọt vào tai khiến cả người Vương Nhất Bác chấn động, một cước đạp tới, cười mắng, “Cút con mẹ cậu đi!”

Một cước này anh đạp rất chuẩn nhưng lực đạo được khống chế rất nhẹ, giống như chỉ sượt nhẹ qua bắp chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không tránh, Vương Nhất Bác lại cười, “Lại còn biết Vương ca của cậu không dùng lực?”

“Ừ.” Tiêu Chiến hờ hững đáp lại.

Vương Nhất Bác không biết mình có nhìn nhầm không, mới vừa rồi trong mắt Tiêu Chiến như tràn ra ý cười. Đương nhiên cũng có thể là do ánh đèn neon xung quanh quá chói mắt khiến anh nhìn nhầm.

Trong đầu điểm danh lần lượt các tiệm ăn lân cận một lượt, cuối cùng Vương Nhất Bác từ bỏ, “Đường Cửu Chương quá hẻo lánh, nếu không tôi nấu cho cậu ăn nhé?”

Hai người lại thất tha thất thểu đi trên đường mòn dẫn về cửa tiệm nhà Vương Nhất Bác.

Kéo cửa cuốn lên một nửa, Vương Nhất Bác phủi tay cho bớt bụi, khom người đi vào bật đèn lên.

Ánh sáng đèn ấm áp hiện ra, cạnh cửa đặt một chậu cây thẳng đứng, lần trước Tiêu Chiến nhìn thấy nó vẫn còn xanh mướt, lần này lại mất hết sức sống, lá cây rụng đầy trên sàn.

Vương Nhất Bác thấy cậu mải quan sát chậu cây kia nói, “Cái chậu đó là của Nha Nha, mang về từ đợt lễ trồng cây, con bé rất bướng bỉnh muốn tưới nhiều nước cho cây, cứ cầm cái bình nước nhỏ mà trường học phát tưới tưới, cuối cùng tưới tận nửa tiếng, khuyên thế nào cũng không được. Tôi liếc mắt qua cũng thấy cái cây này chẳng sống được bao lâu nữa.”

Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ