Tấm bảng đen ở phía cuối lớp học lại thay đổi, sắp đến kỳ thi cuối kỳ, bài thi tài liệu trong lớp cứ in liên tục với tốc độ cao, cách mấy ngày lại đóng thêm một lần tiền, sau đó tất cả mọi người chìm ngập trong đống tài liệu ôn tập và bài thi.
Sau khi tiếng chuông reo kết thúc giờ tự học buổi tối, Triệu Nhất Dương vừa thu dọn sách vừa nói nhảm: “Bây giờ mới thế này mà tôi đã có cảm giác mình đang học lớp 12!” Cậu ta cầm một tờ bài thi lên, “Toán Toán Toán, hôm nay đã phát đến tờ thứ 5 rồi! Lòng lão Hứa đúng là vững như bàn thạch!”
Tiêu Chiến lặng im nhét một xấp bài thi vào trong cặp sách, kéo khóa rồi đeo lên vai trái.
“Chờ tôi với!” Triệu Nhất Dương luống cuống tay chân, dứt khoát nhét hết đề cương đau não vào trong cặp sách, đuổi kịp theo Thượng Quan Dục và Tiêu Chiến, “Các thí chủ, sao các ngài có thể thu dọn cặp sách với tốc độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã luyện Phật Sơn Vô ảnh cước* sao?”
*Phật Sơn Vô ảnh cước: chiêu thức của Hoàng Phi Hồng – đại tông sư võ thuật Trung Quốc, ở đây ý chỉ bước chân động tác quá nhanh không kịp nhìn thấy.
Thượng Quan Dục oán trách cậu ta: “Vị đại sư này, chân chúng ta không có chức năng như thế.”
Triệu Nhất Dương thuận thế đổi lời nói: “Ha ha ha vậy…Thiên Sơn Chiết Mai Thủ* thì sao? Cái này rất thích hợp, đúng không Văn Tiêu?”
*Thiên Sơn Chiết Mai Thủ: võ công của phái Tiêu Dao trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ của Kim Dung.
Tiêu Chiến không phản ứng, tâm tư không biết lại bay đến nơi nào, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục bốn mắt nhìn nhau đều không biết phải làm sao.
Từ khi Vương Nhất Bác nghỉ học đã trôi qua vài tuần lễ, trạng thái này của Tiêu Chiến cũng kéo dài liên tục trong khoảng thời gian như vậy. Lúc kéo cả Hứa Duệ cùng thảo luận, bọn họ loại bỏ hết các trường hợp mới đưa ra kết luận trạng thái này gần giống với thất tình nhất!
Ba người vò đầu bứt tai mãi cũng không nghĩ ra nổi rốt cuộc Tiêu Chiến thất tình với ai, không thể làm gì khác ngoài tạm thời không xoắn xuýt nữa, miễn cưỡng coi như tình trạng này của Tiêu Chiến là do chuyện Vương Nhất Bác nghỉ học quá đột ngột, quá kích động đến người khác.
Bọn họ cứ đi loanh quanh ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm giám sát người để ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn——-dù sao với tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến, bọn họ thật sự lo lắng lúc cậu xuống cầu thang có thể bước hụt một bước.
“Đúng rồi, mấy ngày trước tôi nghe nói khi chúng ta lên lớp 12, giáo viên chủ nhiệm sẽ bị đổi, sợ muốn chết. Mặc dù lão Hứa thích kéo đàn nhị ở phòng làm việc thê lương buồn thảm nhưng vẫn là một người tốt,” Triệu Nhất Dương còn nhảy cẫng lên làm tư thế ném bóng vào rổ, lúc hạ xuống đất lại nói, “Lão Hứa là một người vô cùng tốt, nếu ông ấy không dạy tiếp lớp 12 cùng chúng ta, tôi chắc chắn sẽ không quen.”
Thượng Quan Dục đi ở bên cạnh: “Tin đồn được cải chính rồi, sẽ không đổi đâu.”
Triệu Nhất Dương kéo quai cặp sách xuống: “Cũng may là tin nhảm đã bị bác bỏ. Vương ca đi rồi, nếu lão Hứa cũng đi thì lớp mình thật sự mất hết cả linh hồn!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fanficvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)