Thứ tư là ngày giữa tuần, hai ngày đầu tuần rất khó khăn, hai ngày sau lại trôi qua rất nhanh, qua ngày thứ tư là có thể nhắm mắt lại cầm cự đến ngày nghỉ cuối tuần.
Lớp Lý 1 treo một tấm bảng đen, ủy viên tuyên truyền thông báo, không biết có phải do thị giác bị chấn động không hay do màu phấn viết bảng không đủ, vẽ thẳng một bông hoa hồng đỏ thật to ở chính giữa bảng khiến người ta hoảng hốt tưởng rằng bây giờ vẫn còn đang tháng hai, chính là thời điểm giá hoa hồng đỏ đã cao đến mức 52 đồng một bông.
Triệu Nhất Dương chạy ù vào từ cửa sau lớp học, không chú ý nên cùi chỏ quẹt qua bảng đen, một phát sượt qua này khiến đồng phục học sinh màu xanh da trời dính nguyên một mảng phấn đỏ. Cậu theo bản năng nhìn về phía trước, quả nhiên ánh mắt ủy viên tuyên truyền ở đối diện đang hừng hực lửa cháy, vội vàng hai ba bước nhảy về chỗ ngồi yên, giả vờ vệt phấn bị quẹt qua kia không liên quan gì đến mình.
Rút một xấp bài thi từ cặp sách ra, đợi đến giờ học cán bộ lớp đi thu bài tập, cậu lại cẩn thận lấy đề tối qua mình không làm được ra, “Bệ hạ, cho tôi mượn bài thi Toán học xem một chút.”
Thượng Quan Dục không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Trẫm cũng chưa giải được, yên tâm đi quỳ gối đi.”
“Mẹ kiếp, rốt cuộc lão Hứa tìm từ đâu ra mấy cái đề biến thái như này, tối hôm qua tôi ngồi tính gần một tiếng vẫn không giải được, thật sự nghi ngờ sâu sắc chỉ số thông minh của mình có phải đánh rơi ở trường không mang về nhà không.” Triệu Nhất Dương quay người xuống tìm Tiêu Chiến, “Tiêu Chiến, bài thi Toán học của cậu vẫn còn chứ?”
Cậu ta lo lắng sẽ bị Hứa Duệ nhanh chân giành trước.
“Có đây.” Tiêu Chiến rút bài thi Toán học ra đưa cho cậu ta, thấy Triệu Nhất Dương không nhận, “Sao thế?”
“Ha ha ha không sao!” Triệu Nhất Dương nhịn cười, “Cái áo cậu mặc bên trong kia có phải mẹ cậu mua cho không?”
Khóa áo đồng phục của Tiêu Chiến chỉ kéo một nửa, lộ ra áo hoodie màu trắng có in mấy chữ tiếng Anh bên trong.
Tiêu Chiến phủ nhận: “Không phải, là tôi mua.”
Triệu Nhất Dương hắng giọng, “Avant-garde*, quả nhiên ý nghĩa câu này là thật!”
*Avant-garden: nghĩa là người tiên phong, là những người hoặc tác phẩm mang tính thử nghiệm, triệt để hoặc không chính thống đối với nghệ thuật, văn hóa hoặc xã hội. Đặc trưng của nó là sự đổi mới thẩm mỹ và không được chấp nhận so với ban đầu.
Thượng Quan Dục đang cầm bút, nghe động tĩnh quay ra đằng sau, “Cái gì là thật cơ?”
“Mấy chữ tiếng Anh trên áo Tiêu Chiến, mặc dù chỉ bằng một câu nhưng rõ ràng đã thể hiện được sự chân thực của Văn học.” Triệu Nhất Dương sờ cằm, “Trình độ văn hóa của nhà máy sản xuất cái áo này không ổn, beautiful boy, cái từ “beautiful” này không được đóng khung vào, không xứng với giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến.”
Thượng Quan Dục cũng nhìn thấy dòng chữ trên áo hoodie của Tiêu Chiến, “Dùng ‘pretty’ thì sao?”
Triệu Nhất Dương: “lovely?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Anh ( Chuyển Ver BJYX) Full
Fiksi Penggemarvườn trường, cường công,cường thụ. Thụ nhìn mỏng manh nhưng biết cầm gậy đánh người. Học bá x học bá Tên gốc ( Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi Vô Tâm Học Tập)