Chương 63: Quý cô này, xin hãy tự trọng.

928 16 1
                                    

Cuối cùng sủi cảo nước mà mọi người mong đợi cũng đã xong, Hổ Mập cùng một người khác bưng hai bát to tới, vừa đặt lên bàn thì cả nhóm đã lao vào ăn như sói đói, không đến một phút đã bị gắp sạch.

Tình Dã ngồi trên ghế nhìn mà chết lặng, cô bê bát, còn chưa kịp gắp đã chẳng còn miếng nào rồi, hết sạch rồi?

Trong khi đang choáng váng, thì Hình Võ cầm lấy bát của cô, đổ một nửa chỗ sủi cảo mình cướp được sang cho cô, sau đó thì thầm một câu bên tai cô: "Em đúng là có khả năng dự đoán trước tình hình, nếu anh không đến thì em sẽ chết đói mất."

"..."

Dù sao thì cũng là đồ do chính tay mình làm, nên mọi người đều ăn vô cùng ngon miệng, đến Tình Dã là người bình thường rất ít khi ăn sủi cảo cũng cảm thấy sủi cảo bọn họ gói rất ngon.

Sau khi ăn xong, cô quay đầu nhìn, mới phát hiện bát của Hình Võ đã trống không từ bao giờ, anh đang cúi đầu cầm điện thoại, ngồi bên cạnh đợi cô, Tình Dã hỏi một câu: "Anh đã no chưa?"

Anh duỗi chân đứng dậy: "Tàm tạm."

Tình Dã cũng đứng lên, nói: "Chắc chắn là anh vẫn chưa no."

Hình Võ liếc nhìn cô: "Đói một bữa chẳng chết được đâu."

Tình Dã biết rõ lượng ăn của anh, chỉ vài chiếc sủi cảo kia còn chẳng đủ dính răng anh. Sau khi ra khỏi căng tin, bọn họ có nửa giờ hoạt động tự do, có người đi về phía lều trại, còn lại đại đa số thì đứng ở khu đất trống ngoài cửa căn tin nói chuyện.

Phương Lôi đi đến bên cạnh Tình Dã, kéo cô một cái: "Đi tìm Ngụy Đông cùng tôi được không?"

Tình Dã quay đầu lại nhìn về phía nhóm học sinh trường Kim Long, Phương Lôi có chút thấp thỏm, nói: "Tôi đi một mình có hơi xấu hổ."

Tình Dã ngoái lại nói với nhóm Hình Võ và Hổ Mập: "Em và Phương Lôi có chút việc."

Hình Võ gật đầu, Phương Lôi lập tức khoác cánh tay Tình Dã, vẻ mặt lo lắng, nhưng Tình Dã lại cảm thấy buồn cười. Thường ngày Phương Lôi ở trường, chưa kể đến trong lớp bọn họ, ngay cả nhóm Tào Phàm bên lớp A4 mà cô ta cũng chẳng sợ, lúc này lại tỏ ra hoảng loạn. Quả đúng là con gái hung dữ đến mấy thì khi đứng trước người mình thích cũng có thể lập tức biến thành cô gái nhỏ, về điểm này thì Tình Dã có thể tự nhận rằng bản thân mình đã có những trải nghiệm sâu sắc.

Ngay cả khi hoạt động tự do vẫn có thể nhìn ra sự bất đồng giữa hai trường, về cơ bản là học sinh của trường Kim Long đều túm tụm lại một chỗ, vì vậy khi hai học sinh nữ của trường An Trung đi về phía bọn họ, thì tất cả mọi người đều phải quay ra nhìn chằm chằm.

Tình Dã thấp giọng hỏi: "Là ai thế?"

Phương Lôi nói với cô: "Là người đứng bên trái kia kìa, người đeo kính ấy."

Tình Dã nhìn thoáng qua, bên đó chỉ có một anh trai nhỏ đeo kính, dáng người cao gầy, da mỏng thịt mềm, có cảm giác vô cùng nho nhã.

Phương Lôi gọi cậu ta một tiếng: "Nguỵ Đông."

Kết quả là chàng trai này lại cứ thế đỏ mặt, khiến Tình Dã được mở mang tầm mắt. Cô luôn cho rằng với tính cách như lang như sói của Phương Lôi, thì người đàn ông mà cô ta thích sẽ phải là kiểu thật man, nào ai ngờ người khiến cô ta mê mẩn lại là một nam sinh nai tơ thế này.

CHÓI MẮT | Thời Cửu ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ