Chương 21: Vừa mới tới, họa đã rơi vào đầu.

1K 26 0
                                    

Hình Võ ra khỏi cổng trường nhưng không về nhà, đến gần tối, Tình Dã nghe thấy tiếng xe máy, hơn nữa không chỉ là một xe. Cô đang ngồi bên cửa sổ lầu hai làm bài, bèn liếc nhìn xuống lầu một cái, thì thấy Răng nanh ở cửa hàng Thuận Dịch lái một chiếc xe máy đến, bên cạnh là một người đàn ông, nhưng rõ ràng trông lớn hơn nhiều so với bọn họ, như đàn anh ngoài xã hội vậy.

Đi cùng bọn họ có một người phụ nữ, tóc uốn lọn to, nhuộm màu xám khói, cô ta mặc quần đùi ngắn cùng áo ba lỗ bó sát, thân hình nóng bỏng, mấy người họ không vào trong cửa tiệm, mà đứng hút thuốc bên ngoài chờ Hình Võ, Tình Dã thấy cô gái nóng bỏng kia cũng châm thuốc, dáng vẻ khá ngầu.

Hình Võ không lên lầu, chẳng hiểu anh về nhà làm gì, không lâu sau lại cầm theo một chiếc hộp đi ra, mấy người đứng ngoài cửa nói với nhau vài câu. Tiếp đến, Hình Võ đặt chiếc hộp lên chỗ để chân phía trước xe máy, cô gái nóng bỏng kia đi tới nói gì đó với anh, Hình Võ ngước lên mỉm cười với cô ta, tuy chỉ là một cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Tình Dã chưa từng thấy Hình Võ nở nụ cười không chút đề phòng như vậy với bất cứ ai. Ngay sau đó, nhóm người ném đầu thuốc lá đi, mấy chiếc xe cùng biến mất khỏi cửa tiệm Huyễn Đảo.

Gió điều hòa trong phòng vẫn nhẹ nhàng phả xuống người Tình Dã, nhưng cô lại cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, cô đặt bút xuống, nhắm mắt lại, nhéo nhéo mũi, rồi thấp giọng mắng một câu: "Đồ tồi." Sau đó, lại tiếp tục bình tĩnh và cầm bút lên.

Đêm đó, Hình Võ vẫn không về, ngày hôm sau Tình Dã không xuống lầu, cô ở trên phòng cả ngày để làm bài tập. Cuối cùng thì Lý Lam Phương cũng có chút dáng vẻ của một người dì, bà ấy rửa táo mang lên cho Tình Dã, bảo cô chú ý nghỉ ngơi, Tình Dã nhận lấy quả táo, cắn một miếng, nghỉ ngơi sao?

Cô nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, rồi thở dài một tiếng, cô không dám nghỉ ngơi, cô sợ nếu bản thân dừng lại thì sẽ bị nhấn chìm trong đống cát bụi đó, ba mẹ nuôi nấng cô suốt mười tám năm trời không phải là để cô gục ngã tại cái nơi nghèo khó này, cô không thể bị nhấn chìm.

Tối hôm đó, Mạnh Duệ Hàng gửi cho cô món tiền thứ hai, không nhiều, chỉ vài vạn tệ, nhưng đủ để cô tại thời điểm này dùng trong một thời gian dài.

Anh ta còn gửi cho cô tất cả các mục như thời gian đăng ký và yêu cầu nhập học của các trường Toronto, McGill và Montreal vào năm tới. Tình Dã bật máy tính lên đọc email của Mạnh Duệ Hàng và trả lời: "Tớ nhận được rồi, cảm ơn cậu."

Khoảng nửa tiếng sau, Mạnh Duệ Hàng chụp một tấm ảnh gửi cho cô, đó là một chiếc hộp bên trong có xếp gọn gàng những món đồ ở trường cũ của Tình Dã.

Hôm ấy, sau khi làm xong bài thi, cô đã được Tôn Hải đón thẳng đi, mấy ngày sau đó cô liên tục sống trong hỗn loạn và suy sụp, thậm chí đến cả một câu tạm biệt cuối cùng cũng chẳng kịp nói với các bạn thân thiết cũ, mà cứ thế rời khỏi Bắc Kinh và tất nhiên là cũng không quay lại trường trước đây nữa.

Mạnh Duệ Hàng nói rằng anh ta đã giúp cô thu dọn tất cả đồ đạc ở trường, không thiếu bất cứ thứ gì, hiện tại đang để ở chỗ anh ta và hỏi cô địa chỉ để gửi đến cho cô.

CHÓI MẮT | Thời Cửu ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ