Chương 31: Cái gì ấy nhỉ, binh sĩ an toàn, anh không thể để tôi bị cảm lạnh.

1K 18 7
                                    

Khi Hình Võ xuống đến lầu dưới, một cơn gió thổi qua mắt anh, Tình Dã mặc chiếc áo sơ mi tay lỡ, đang đeo ba lô đứng ở cửa tiệm Huyễn Đảo chơi xe thăng bằng.

Hình Võ chẳng vội chẳng vàng đi tới, đôi mắt tươi sáng ẩn hiện dưới hàng lông mi dày, anh đối diện với tia sáng đầu tiên vừa ló dạng trên bầu trời, không biết đang nghĩ điều gì?

Tình Dã trượt đến trước mặt anh, vẫy tay: "Sáng sớm ngày ra mà đã ngẩn ngơ gì thế hả? Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"

Hình Võ cụp mắt xuống, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn cô: "Cô không mệt à? Tối qua ngủ được có mấy tiếng, vậy mà bây giờ đã hăng tiết gà thế này?"

Tình Dã cười khúc khích hai tiếng: "Không khổ không mệt, cuối cấp vô vị."

Dứt lời liền quay đi, nói với Hình Võ: "Muốn ăn tào phớ, Tóc vàng hoe nói dầu ớt ở cửa hàng bọn anh thường xuyên đến ăn rất ngon, đưa tôi đến đó ăn đi."

Hình Võ lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm phút, giờ này mà muốn đi ăn tào phớ, quả nhiên là tối qua đại tiểu thư đã bị kích động không hề nhẹ.

Vì vậy, Hình Võ đã thong dong đưa cô ra đường phía sau, Tình Dã dẫm lên chiếc xe thăng bằng đi theo anh, thỉnh thoảng anh có quay lại nhìn cô một cái, Tình Dã thấy khóe miệng anh đang mỉm cười chẳng rõ nguyên do. Cuối cùng, đến lần thứ N anh quay lại, Tình Dã đã không nhịn được nữa đành hỏi: "Anh cười cái gì thế?"

"Cô không cảm thấy vào giờ này, dáng vẻ này, hơi giống như đang dắt chó đi dạo à?"

Tình Dã lập tức tăng tốc búng mạnh vào tai anh một cái, rồi nhanh chóng lướt qua mặt anh, Hình Võ sờ sờ lên tai mình rồi im lặng khẽ cười.

Mặc dù vừa mới qua sáu giờ, nhưng vẫn có một hàng dài đang đứng xếp hàng tại quầy bán đồ ăn sáng của cửa hàng nhà họ Kỳ.

Tình Dã ngạc nhiên nói: "Đông người vậy sao?"

Hình Võ quay lại bảo cô tìm chỗ ngồi, để anh đứng xếp hàng. Cái mang tên chỗ ngồi là những chiếc bàn gỗ nhỏ xếp bên vệ đường, lúc này đã chật kín người, tuy nhiên cũng may là bọn họ đến sớm, nên vẫn còn chỗ trống.

Tình Dã ngồi xuống ghế, cô liếc nhìn Hình Võ một cái, khi ra ngoài anh đã thay một chiếc áo hoodie có mũ dài tay, bên dưới là quần thể thao màu đen, dọc ống quần được may thêm một đường màu trắng, đôi chân dài vô cùng bắt mắt. Cô chưa từng nhìn thấy ba Hình Võ, tuy ngoại hình của Lý Lam Phương không xấu, nhưng dáng người bà ấy lại không cao, nên tỷ lệ này của Hình Võ có lẽ được thừa hưởng từ ba anh. Vậy thì ba anh sẽ là một ông chú trung niên đẹp trai thế nào nhỉ? Tình Dã nghĩ ngợi lung tung.

Khi Hình Võ bê bát đi tới, anh trông thấy Tình Dã đang ôm hai tay ngồi thu lu, ánh mắt thì thất thần. Tiết trời vào Thu, buổi sáng quả thực có chút se lạnh, Hình Võ đặt đồ ăn xuống, rồi hỏi cô: "Cô không lạnh à?"

"Lạnh chứ." Tình Dã đáp lại một cách rất đương nhiên.

Hình Võ không nói nên lời: "Lạnh mà không biết đường mặc thêm áo hả?"

Tình Dã kéo chiếc bát lại, thuận tay giật giật ống tay áo anh, Hình Võ nhìn cô: "Làm gì thế?"

"Cho tôi mượn áo mặc đi, lạnh."

CHÓI MẮT | Thời Cửu ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ