Ba ngày tiếp theo Hình Võ nằm viện, tinh thần Tình Dã đã chuyển biến rõ rết, mỗi lần bác sĩ vào kiểm tra đều nói rằng thanh niên khôi mục thật nhanh.
Trên người Hình Võ có rất nhiều vết thương, tuy rằng nhìn trông vô cùng thê thảm nhưng về cơ bản đều là vết thương ngoài da, mà với những vết thương ngoài da như vậy thì lại không được chạm vào nước và tất nhiên là chẳng thể tắm.
Mấy ngày này, đến kiểu đầu đinh của anh cũng mọc dài ra, có chút hơi lộn xộn trên đỉnh đầu, nhưng lại lộ ra vẻ đẹp trai rất khó giải thích. Lý Lam Phương cầm một bộ đồ bệnh nhân sạch, bảo anh xuống giường vào phòng tắm để giúp anh lau người.
Hình Võ thấy hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có điều khi đi đến cửa phòng tắm, đột nhiên anh lại quay người nói với Lý Lam Phương đang chuẩn bị đi vào: "Không cần mẹ lau đâu."
Lý Lam Phương vừa cười vừa mắng: "Ranh con, lại còn xấu hổ với mẹ nữa hả?"
Hình Võ đưa ánh mắt sang Tình Dã đang xếp thuốc ở bên cạnh, rồi nói với cô: "Em vào đây."
Tình Dã sững sờ, ngẩng lên nhìn anh, thấy trong mắt anh ẩn giấu ý cười nhàn nhạt, Lý Lam Phương quay đầu về phía Tình Dã, Tình Dã có chút xấu hổ đối diện với ánh mắt của bà ấy, bèn cúi đầu chạy đến cửa nhà vệ sinh, đẩy Hình Võ vào trong, rồi vội vàng đóng cửa lại, nói: "Anh điên rồi hả?"
Hình Võ nghiêng người, cố nén nụ cười trên khoé miệng, vẻ mặt vô cùng tuỳ ý: "Bảo mẹ anh lau cho anh không bằng để người mốc meo luôn cho rồi, thêm nữa là hiện giờ không phải là bà ấy chưa biết."
Hai má Tình Dã ửng đỏ, nói như vậy, thì có lẽ nụ hôn ở sân vận động khi đầu óc cô đang kích động ấy đã khiến cả thế giới đều biết rồi, nhưng nếu chưa nói toạc ra thì cô vẫn luôn có chút mất tự nhiên khi ở trước mặt Lý Lam Phương.
Hình Võ thấy cô ngẩn ngơ, bèn nói: "Đứng ngây ra đó làm gì? Giúp anh cởi quần áo đi."
"Anh không tự cởi được hả?"
"Tự cởi được thì bảo em vào đây làm gì?"
"..."
Tình Dã đưa tay lên cởi cúc áo cho anh, phòng tắm nhỏ chật chội, hơi thở của Hình Võ phả lên đầu cô. Cô ngẩng lên liếc nhìn anh một cái, ánh mắt anh nóng như lửa, cảm giác quen thuộc đó bỗng dưng lại khiến Tình Dã cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.
Tất cả hàng cúc áo đã được mở, lộ ra khuôn ngực thấp thoáng của anh, Hình Võ nhìn vào đôi má ửng hồng của cô, rồi bất ngờ áp sát cô vào bức tường phía sau, hôn lên môi cô. Tình Dã để tay trước ngực anh khẽ đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn mất lực vì nụ hôn của anh. Hình Võ kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Anh nhớ em."
Tình Dã chui ra từ dưới khuỷu tay anh, trừng mắt nhìn anh: "Nếu anh muốn miệng vết thương hở ra thì cứ việc xằng bậy đi."
Hình Võ nhìn dáng vẻ dữ tợn của cô, bất giác nở nụ cười: "Liệu sau này anh có bị vợ quản chặt không đây?"
"Sẽ bị, ngồi xuống đi."
Hình Võ thực sự ngoan ngoãn ngồi xuống, Tình Dã bảo anh cúi xuống để giúp anh gội đầu, sau đó lấy khăn ướt lau quanh vết thương trên người. Nhưng trên người anh có quá nhiều vết thương, mỗi lần khẽ chạm vào là cơ bắp trên người Hình Võ lại căng cứng, khiến tim Tình Dã giật thót, cô liên tục nói với anh: "Nếu đau thì anh cứ nói nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÓI MẮT | Thời Cửu Viễn
RomanceTác giả: Thời Cửu Viễn Nguồn: Thanh Phong + Mao Cầu (Wikidich) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, sủng ngọt, vườn trường, oan gia vui vẻ, duyên trời tác hợp, nam nữ chính cường, sinh hoạt hàng ngày, học bá, chữa lành Độ dài: 99 chương + 13 ngoại tru...