Tình Dã mang quần áo vào phòng tắm thay, cô vẫn không đủ tự tin để thay quần áo trước mặt Hình Võ.
Trong nhà vẫn như ngày hôm qua, chẳng hề thay đổi, khi bọn họ đến, Lý Lam Phương đang bận trong bếp, Hình Quốc Đống ngồi trước cửa phòng bà nội hút thuốc. Tình Dã không biết tối qua ba người họ chen chúc trong căn phòng chật hẹp này thế nào, trước khi đến đây, cô thực sự không dám tưởng tượng đến cảnh tượng cuộc sống như vậy.
Lý Lam Phương nhìn ra cửa phòng bếp, nói: "Về rồi à?"
Hình Võ "vâng" một tiếng rồi vào phòng bà nội, Tình Dã cũng đi theo, bà nội vẫn không có ý thức, nằm trên giường, dáng vẻ chẳng khác gì trước đó, tuy nhiên do Hình Võ thường xuyên chăm sóc bà nên chắc chắn sẽ cảm nhận được có gì đó không ổn.
Buổi trưa, Lý Lam Phương bê cơm canh vào phòng, đặt trên chiếc bàn trà nhỏ, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiên của năm mới.
Trong lúc ăn cơm, Tình Dã luôn lặng lẽ quan sát Hình Võ, không biết anh dự định làm gì? Hình Quốc Đống bê bát ngồi xổm ở cửa phòng, Lý Lam Phương thì ngồi trên giường của bà nội.
Hình Võ gỡ xương bụng cá rồi gắp thịt cá cho Tình Dã, bảo cô ăn nhiều một chút, Tình Dã chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Mặc dù hôm nay trong nhà có đầy đủ mọi người, nhưng bầu không khí lại không mấy hoà thuận, ngược lại trong suốt cả bữa cơm, dường như chẳng một ai lên tiếng. Tình Dã cảm nhận rất rõ ràng rằng trong lòng mỗi người đều vô cùng căng thẳng, như thể đang ăn "bữa tối cuối cùng" vậy.
Quả nhiên là vậy, vừa ăn xong, Hình Võ đứng dựa bên ngưỡng cửa châm điếu thuốc, nói với Lý Lam Phương: "Đừng dọn nữa, nói chuyện chút đi, cuộc sống sau này phải tính sao?"
Hình Quốc Đống đứng khoanh tay trước ngực ngoài cửa phòng, Lý Lam Phương ném đũa trong tay xuống, Tình Dã ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó rất tự giác đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Có lẽ sau thảm hoạ như vậy, nên chẳng ai còn tâm trạng xúc tuyết, tuyết rơi đêm hôm trước vẫn còn chất đống xung quanh, ngoại trừ cửa bếp.
Tình Dã đi đến một góc không có người, ngồi xổm xuống nặn một quả cầu tuyết, khi còn nhỏ cô rất thích những đống tuyết sạch chưa bị ai giẫm lên thế này. Mỗi lần Bắc Kinh có tuyết rơi là cô đều lôi ba ra ngoài đắp người tuyết, như thể mùa Đông năm nào mà không đắp được một người tuyết thì đồng nghĩa với việc uổng phí cả một mùa vậy.
Hình Võ cụp mắt, lên tiếng: "Nhà đã không còn rồi, tiệm làm tóc cũng mất, hai người lại chẳng ai có tiền, vậy sau này định sẽ thế nào?"
Lý Lam Phương cúi đầu thở dài, bà ấy chẳng qua chỉ là một người phụ nữ trung niên chẳng mấy văn hoá. trong nhà xảy ra chuyện như vậy khiến bà ấy vô cùng hoang mang, bối rối. Bảo bà ấy trơ mặt đi vay tiền, bà làm không nổi, tuy rằng những bạn bài bên cạnh có mối quan hệ rất tốt, nhưng khi nhắc đến chữ tiền thì ai nấy đều lảng tránh. Vì đã sống ở đây cả đời nên việc này Lý Lam Phương rõ hơn ai hết, hơn nữa tình hình trước mắt không thể chỉ mượn dăm ba nghìn tệ là có thể lo xong.
Hình Võ nhìn Hình Quốc Đống, Hình Quốc Đống trợn mắt, nói: "Mày nhìn tao làm gì? Tao không có cách gì đâu, hơn nữa vài ngày nữa tao phải quay lại làm việc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÓI MẮT | Thời Cửu Viễn
RomanceTác giả: Thời Cửu Viễn Nguồn: Thanh Phong + Mao Cầu (Wikidich) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, sủng ngọt, vườn trường, oan gia vui vẻ, duyên trời tác hợp, nam nữ chính cường, sinh hoạt hàng ngày, học bá, chữa lành Độ dài: 99 chương + 13 ngoại tru...