Chương 59: Em đừng ăn cái đó, anh Võ nhà anh sợ chua.

951 20 1
                                    

Cả một ngày, bạn Phùng Bảo đều vô cùng bồn chồn bất an, rất nhiều lần phải quay đầu liếc mắt lén nhìn Tình Dã. Thầm nghĩ, tối qua Tình Dã đã đọc thư tình của cậu ta thì chắc hẳn hôm nay sẽ có phản ứng gì đó, nào ngờ Tình Dã vẫn giống như mọi khi, không có chút biểu hiện cảm xúc bất thường nào cả, khiến ruột gan cậu ta có chút không yên.

Ngay sau đó, cậu ta đã quay đầu lại, lấy hết can đảm để bắt chuyện với Tình Dã, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì bị ánh mắt đáng sợ của Hình Võ dọa cho phải quay lên, thành ra nguyên một ngày vẫn không tìm được cơ hội nói với Tình Dã một câu.

Sau khi Tóc Vàng Hoe hay tin Hình Võ đăng ký tham gia trại Đông, thì cũng hóng vui muốn theo. Tuy nhiên, về cơ bản là không một giáo viên chủ nhiệm nào đồng ý cho anh ta đăng ký, anh ta chạy đi chạy lại hai vòng nhưng đều bị từ chối, còn bảo anh ta không được làm loạn. Tóc Vàng Hoe không hiểu, mọi người đều có thể đăng ký, vậy tại sao đến lượt anh ta lại thành làm loạn thế?

Anh ta cay đắng hỏi Hình Võ xem tại sao Bà phù thuỷ lại cho anh đăng ký? Hình Võ đã trịnh trọng nói với Tóc Vàng Hoe rằng, bởi vì anh là chìa khóa quan trọng để giúp trường An Trung giành được chiến thắng tại David Cup, Tóc Vàng Hoe tin lời anh mới là lạ. Có thể nói rằng, Tình Dã nhắm mắt làm bài thì điểm số vẫn cao hơn mấy người họ, chìa cái đéo gì mà khoá, đúng là một đám vô sỉ, cứ thế bỏ rơi anh ta.

Buổi chiều, về cơ bản là xung quanh Tình Dã đều đã nằm gục cả xuống, hai ngày nay thời tiết đẹp, ánh nắng ấm áp, đang là thời điểm tốt nhất để ngủ, nhưng Tình Dã vẫn ngồi thẳng tắp. Hai ngày trước, do thời kỳ chiến tranh lạnh với người nào đó, khiến cô ủ rũ mất vài ngày, tối qua, sau khi làm lành, thì trạng thái của cô đã nhanh chóng được điều chỉnh lại, nên muốn học bù cho mấy ngày đã lãng phí trước đó.

Khi sắp hết giờ học, đột nhiên điện thoại Tình Dã rung lên một cái, cô cúi đầu liếc nhìn, phát hiện là một tin nhắn thông báo chuyển khoản đến. Mở ra xem, là Hình Võ chuyển cho mình năm vạn tệ, Tình Dã quay ngoắt đầu lại, nhưng Hình Võ đang không ở chỗ ngồi. Cô nhìn thời gian, một giây như thể cả năm, khó khăn lắm mới nghe thấy chuông báo hết giờ, lão Chu còn chưa ra khỏi lớp, Tình Dã đã nói với Hổ Mập: "Thùng cơm, Hình Võ đâu?"

Hổ Mập quay đầu lại nói với cô: "Có, có lẽ là ngoài sân bóng."

Tình Dã ôm chặt điện thoại, không nói chẳng rằng cứ thế lao thẳng ra cửa. Phùng Bảo trông thấy một mình Tình Dã ra khỏi lớp học, thì do dự một lúc, cảm thấy đây chính là cơ hội, nên sau một hồi rối rắm, cuối cùng cũng đi đến sân vận động.

Ngay khi Tình Dã hổn hền chạy tới sân vận động, thì trông thấy Hình Võ đang đánh bóng rổ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh chơi bóng rổ.

Thành thật mà nói, đã khai giảng lâu như vậy rồi, nhưng về cơ bản là anh không mấy khi tham gia các tiết mục thể thao. Mỗi lần có tiết học Thể dục là anh đều ngồi chung với một nhóm học sinh nam, như thể mấy ông lớn, duy nhất một lần tham gia marathon lại trông như đang đi dạo phố.

Tuy nhiên, Hình Võ trước mặt lúc này lại đang khéo léo đập trái bóng rổ từ tay phải sang tay trái, tốc độ của anh mỗi lúc một nhanh, trong mắt lộ ra khí thế không thể ngăn cản, đồng thời nhìn chằm chằm vào những người muốn cản đường anh. Sau đó, anh đột ngột quay người, đột phá, toàn thân toát lên vẻ đẹp trai gọn gàng, mang theo trái bóng vượt qua người khác, rồi chạy nhanh lao về phía rổ, dáng vẻ đầy mồ hôi cùng tư thế mạnh mẽ nở rộ dưới ánh mặt trời.

CHÓI MẮT | Thời Cửu ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ