Tình Dã vùi đầu cắn bắp ngô, nuốt từng tí từng tí một, cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại, cô hiểu rất rõ nếu về cùng ba thì sẽ thế nào, cô còn rất nhiều điều chưa nói với Hình Võ, còn cả vô số việc chưa quyết định nữa. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, bỗng chốc khiến cô rơi vào mớ hỗn độn, lúc này hàng lông mi đang run rẩy dữ dội.
Nồi trong bếp vẫn đang đun nãy giờ, Lý Lam Phương vội vàng đứng dậy kiểm tra bếp, Tình Dã chẳng thể kìm được nước mắt, lý trí và tình cảm không ngừng đan xen, như sắp ép cô phát điên đến nơi.
Lý Lam Phương tắt bếp rồi ra ngoài nói với Tình Dã: "Đồ ăn tối đều ở trong nồi, nếu con không về cùng ba con thì lát nữa tự lấy cơm ăn nhé, dì vào bệnh viện một lát. Hai ngày nay,bà cụ lại bắt đầu trở bệnh, đúng là chỉ có chết thì mới thoát mà."
Bà ấy vào phòng thay giày, khi ra ngoài đột nhiên nói: "À phải rồi Tình Dã, hình như Hình Võ có món tiền gì đó chưa lĩnh, hai ngày nay người ta không tìm được thằng bé, nên gọi dì mau đến lĩnh, nhưng còn phải đối chiếu số liệu và ký tên, dì cũng không hiểu, lát nữa con đi nhận hộ thằng bé nhé."
Tình Dã chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bà ấy: "Ở đâu cơ?"
Lý Lam Phương lấy tin nhắn trong điện thoại ra cho Tình Dã nhìn, và nói với cô: "Có lẽ chẳng đáng bao nhiêu, con lĩnh xong thì cầm lấy mà tiêu nhé."
Dứt lời, Lý Lam Phương liền vội vàng chạy đến bệnh viện, Tình Dã từ ngưỡng cửa đứng dậy, nắng chiều thiêu đốt mặt đất, không khí nồng nặc mùi khô khan. Tình Dã rất không thích kiểu thời tiết này, nhưng đến đây đã được một thời gian,
mà dường như cô đã quen với cảm giác đó, hoặc cũng có thể do đây là nhà của Hình Võ.
Cùng với dãy nhà tự xây san sát, những con phố nhỏ và các cửa hàng bé xíu trên ngã tư đường cũng trở nên thân thương hơn nhiều, như thể chỉ cần hít thở bầu không khí ấy thì sẽ cảm nhận được Hình Võ đang ở ngay cạnh vậy, chỉ cần quay người lại, là anh sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt và nói với cô: "Anh về rồi này."
Nhưng một khi rời khỏi đây, về bên cạnh ba, tất cả những gì xảy ra trong tương lai đều trở thành ẩn số. Sau khi chia cắt, thì sau này phải làm thế nào để cuộc sống của họ giao nhau một lần nữa?
Giống như hai người đứng ở ngã ba đường, cuối cùng chỉ có thể rẽ sang những con đường khác nhau, liệu tương lai có được ở bên nhau hay không, nếu được thì cần bao nhiêu thời gian nữa, mọi thứ đều sẽ trở thành ẩn số.
Tình Dã đem theo suy nghĩ miên man bước đi trên đường, sau đó vẫn một chiếc xe và báo địa chỉ cho tài xế, cảnh vật bên ngoài cửa sổ từ quen thuộc chuyển thành xa lạ, bất giác đã đưa cô tới một nơi mà trước giờ mình chưa từng đến. Có những hạt cát thổi qua cửa sổ bay vào mắt, Tình Dã vội vàng đóng cửa sổ lại rồi dụi mắt, bên ngoài bụi tung mù mịt, hai bên đường phố trơ trọi, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe tải lớn đi đến cuốn theo càng nhiều cát bụi hơn.
Xe taxi dừng lại trước một cánh cổng lớn, dưới cửa cho cô biết đây là đường Bá, Tình Dã trả tiền rồi xuống xe bước vào cánh cổng màu xám xịt. Nhìn xung quanh thấy nơi này rất rộng, hàng hóa bừa bãi khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những người đàn ông ăn mặc lấm lem, còn cả những chiếc xe tải liên tục lao qua, tạo ra âm thanh ầm ầm mỗi khi đè lên các tấm thép trên mặt đất, khiến Tình Dã giật mình vội vàng tránh sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÓI MẮT | Thời Cửu Viễn
RomantizmTác giả: Thời Cửu Viễn Nguồn: Thanh Phong + Mao Cầu (Wikidich) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, sủng ngọt, vườn trường, oan gia vui vẻ, duyên trời tác hợp, nam nữ chính cường, sinh hoạt hàng ngày, học bá, chữa lành Độ dài: 99 chương + 13 ngoại tru...