Chương 85: Con người không có ký ức vẫn có thể sống.

767 15 3
                                    

Thực ra khoảnh khắc Tình Dã nhìn thấy Phùng Bảo, cô đã phải cảm thấy xấu hổ thay cho cậu ta, vốn dĩ định nói gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng không biết có phải do Phùng Bảo bị dọa đến phát khiếp hay không, mà cứ thế cầm theo cặp sách co chân bỏ chạy, chạy rồi?

Tình Dã cũng bị thao tác này của cậu ta làm cho choáng váng, bèn lập tức trừng mắt với Hình Võ: "Anh biết cậu ta vẫn chưa về phải không?"

Hình Võ nhún vai, quay người đi vào, Tình Dã vội đuổi theo đập vào cánh tay anh: "Bớt giả bộ đi cho em, đang yên đang lành hôm nay anh lại chạy đến đây làm gì?"

Anh khẽ cười: "Đến học mà, em không quên rằng anh cũng là người sẽ tham gia kỳ thi đại học đó chứ?"

"Anh có mà đi nướng cái đùi gà thì có, tối nay về anh ngồi học thuộc từ vựng cho em." [1]

Giọng nói của Hình Võ vô cùng thoải mái: "Được thôi, có thưởng không?"

Tình Dã càng nghe càng cảm thấy anh đang đào hố chờ mình, bèn nheo mắt nhìn anh chẳng mấy thiện cảm, Hình Võ đột nhiên quay lại, nghiêm túc nói: "Tại sao tự nhiên em lại nhắc đến đùi gà? Muốn ăn hả?"

"..." Nhiều lúc, Tình Dã thực sự khâm phục khả năng đi sâu vào vấn đề của anh, nói vậy mà anh cũng liên tưởng cho được?

Cô siết chặt nắm đấm, nói: "Đứng có làm gián đoạn công việc của em."

Hình Võ sờ lên mái tóc ngắn ba phân của mình, không hề giấu giếm, cúi xuống nói: "Em đang lo lắng điều gì thế?"

"Lo lắng người khác nói chúng ta suy đồi đạo đức."

Hình Võ nhàn nhã quay vào văn phòng: "Vậy cũng tại em khi đó nói anh là em trai của em, sao không nghĩ rằng có một ngày em sẽ rơi vào chính cái hố mà mình tự đào chứ?"

"Hình Võ!!!" Cùng với tiếng gầm của Tình Dã, Đỗ Kỳ Yến và Lưu Niên ngồi trong văn phòng cũng phải kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm.

Còn hỏi: "Sao thế?"

Hình Võ nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười đáp: "Tính khí của Giám đốc Tình nhà mấy người có hơi giống bộ dạng ông chủ cũ ở đây nhỉ?"

Tình Dã huých thẳng đầu gối vào anh, Hình Võ còn chẳng buồn nhìn cứ thế đưa khuỷu tay lên đỡ, mọi thứ vô cùng tự nhiên, khiến Đỗ Kỳ Yến và Lưu Niên đều bật cười nhìn họ.

Hổ Mập vừa đi vệ sinh xong thì quay vào, Tình Dã ngoái lại nhìn anh ta, hỏi: "Sao anh cũng chưa về thế?"

Hổ Mập ngốc nghếch nói: "Xem, xem xem còn gì cần, cần giúp không?"

Vì vậy, mọi người bắt đầu báo cáo phần công việc của mình, Lưu Niên nói rằng tất cả công nhân bên phía ông chủ Tạ đều đã được bàn giao xong xuôi, hai ngày nay anh ta theo sát họ để thử sử dụng máy móc, cũng như học hỏi quy trình, về cơ bản là đã chuẩn bị ổn thoả.

Cửa hàng trực tuyến của Đỗ Kỳ Yến đã đăng ký thành công, tiếp đến cần ảnh của sản phẩm cũng như lời giới thiệu để tiến hành đưa mặt hàng lên kệ.

Cuối cùng, Tình Dã tổng kết các vấn đề cần xử lý trong thời điểm hiện tại, bao gồm các kênh quảng cáo và bao bì sản phẩm, đồng thời nhấn mạnh việc nên giữ nguyên bao bì cũ hay là bỏ chút chi phí để thay thế những cái hiện có.

CHÓI MẮT | Thời Cửu ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ