Chương 82: Đừng để liên lụy tới gia đình.

890 18 0
                                    

Sau khi Tình Dã chìm vào giấc ngủ, cô đã chẳng biết trời đất gì nữa, thậm chí Hình Võ lên giường lúc nào cũng không hay, đến khi mở mắt ra thì đã là trưa mùng bốn. Đột nhiên cô cảm thấy năm nay đón Tết đúng là suy tàn, mới đó mà đã đến mùng bốn rồi.

Thời điểm ngồi dậy, Tình Dã nhìn thấy một chiếc hộp vuông nhỏ đặt trên bàn cạnh cửa sổ, bên trên còn có một tờ giấy cứng, cô đứng dậy đi tới cửa sổ cầm tờ giấy lên, sau đó lập tức sững sờ.

Trong bức tranh, cô đang nhắm mắt nằm trên một đống Bồ công anh mềm mại, trắng muốt, khoé môi nở nụ cười yên tĩnh, mái tóc dài buông xõa bên cạnh, giống như đang nằm mơ, không trung trong tranh được bao phủ bởi những bông bồ công anh lơ lửng.

Mà bờ vai trơn bóng cùng cẳng chân trần của Tình Dã đang lộ ra ngoài, đem đến một vẻ đẹp thật cấm kỵ, nhưng trông lại vô cùng thánh thiện và xinh đẹp bởi những bông Bồ công anh trắng như tuyết ấy.

So với bức tranh hôm đó Hình Võ vẽ Hổ Mập, thì bức tranh này tinh xảo hơn nhiều, thậm chí đến cả hàng lông mi khi cô nhắm mắt cũng thực sự sinh động, nó khiến Tình Dã vừa ngắm vừa đỏ mặt, tim run.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại bức tranh, vì quá thích nên không nỡ bỏ xuống. Tình Dã không khỏi cho rằng chẳng có hoạ sĩ nào có thể vẽ đẹp bằng Hình Võ, bởi vì cô đã nhìn thấy tình yêu của anh trong bức vẽ này.

Phía sau bức tranh là một hộp bánh, bên trong là chiếc bánh kem nhỏ nhắn, cũng chẳng có hình thù gì phức tạp chỉ là một chiếc bánh nhỏ hình trái tim. Tình Dã nghe thấy tiếng mở cửa phía sau bèn quay người lại, thì trông thấy Hình Võ từ bên ngoài đi vào.

"Anh đi đâu thế?"

"Nói chuyện cùng bà chủ dưới nhà vài câu."

Tình Dã cầm bức vẽ, hỏi anh: "Tối qua sau khi em ngủ, anh đã vẽ đến mấy giờ?"

"Đến rạng sáng."

Nghe anh nói thì thoải mái, nhưng Tình Dã lại cau mày: "Vậy anh lại chẳng ngủ được bao lâu phải không?"

Hình Võ đi đến ôm cô: "Không ngủ được, tuy đón sinh nhật muộn nhưng vẫn muốn thổi nến chứ."

"Anh lấy bánh kem ở đâu thế?"

"Nhà bạn anh có lò nướng, sáng nay anh đã đến đấy nghiên cứu một lúc."

Tình Dã có chút ngạc nhiên: "Anh tự làm sao?"

Hình Võ hơi mất tự nhiên, gãi đầu: "Bạn anh cũng có giúp."

Tình Dã nheo mắt ngẩng đầu: "Bạn anh là nam hay nữ?"

Hình Võ đưa tay lên đẩy trán cô: "Nghĩ cái gì thế hả? Là con trai."

"..." Và rồi Tình Dã lại tưởng tượng ra cảnh mới sáng sớm, mà hai người đàn ông cùng đứng trong bếp nghiên cứu học làm bánh. Sao lại thấy tình bay tứ phía thế này?

Cô lấy làm lạ, hỏi: "Bạn anh không hỏi anh làm bánh cho ai à?"

Hình Võ đẩy vai cô, mỉm cười: "Còn cần phải hỏi nữa hả?"

Sau đó, Hình Võ lấy chiếc bánh nhỏ hình trái tim ra, Tình Dã nhận xét, nói: "Tại sao không trang trí thêm chút gì đó bên trên? mà lại để nó trơ trọi thế kia?"

CHÓI MẮT | Thời Cửu ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ