Minhyung dạo bước dọc hành lang sang trọng khác hẳn với sự ồn ào nhộn nhịp của không gian Quán Bar. Gã chỉ muốn yên tĩnh, về phòng đánh một giấc thật dài. Đâm chém lũ kia cũng phí sức gã quá. Cuối hàng lang là căn phòng số 6, Hyukyu thật hiểu ý gã.. Phòng số 6 là căn được tắt biệt 1 khu, yên ắng không ai xâm phạm. Tính gã khá ghét phải ở chung phòng hoặc nói thẳng ra là không muốn có ai bước vào phòng mình, hay nghe bất kì âm thanh nào lọt vào không gian riêng của gã.
Gọi là Cô Độc cũng hợp lý nhỉ?
Thế mà cái gì kia? Một con chuột nhỏ nào lại đang đứng trong phòng ngủ gã nhỉ? Rõ ràng tất cả người làm ở đâu đều không được phép bước vào phòng khi có gã xuất hiện cơ mà. Ai mà gan trời, hẳn là chán sống rồi..
"Sao lại có chuột cống ở đây nhỉ?"
Vỗ nhẹ con dao găm bạc vào tay, tiếng kim loại đụng chạm da thịt kèm tiếng gằn giọng khiến cậu con trai run rẩy, bấu chặt tay vào chiếc khăn lau nhỏ. Rõ ràng họ bảo cậu dọn dẹp chỗ này cho mà, có ai nói là phòng này có người nhận phòng rồi đâu chứ.
"Tôi... tôi... Xin-n tha cho tôI"
Khung vai run rẩy, giọng cậu nấc lên từng tiếng. Lúc này khuôn mặt cậu ngước lên nhìn gã: Kinh hãi khi nhìn chiếc dao găm được rút ra khỏi bao - Sáng loáng. Nước mắt cứ thế rơi tràn hai bên gò má, môi mím chặt, cậu muốn cầu xin gã nhưng cậu sợ quá... Ai đó làm ơi, cứu cậu....
Minhyung lúc này đã được nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta, trông nhỏ tuổi hơn gã rất nhiều, nhìn như bọn học sinh yếu đuối vô hại. Gã cũng chẳng muốn giết nó, nay đã buồn ngủ lắm rồi còn gặp toàn chuyện ruồi bu, bực hết cả mình. Nhưng nhìn mặt mũi cũng không tệ lắm, thằng Hyeonjun chắc không chê con trai đâu nhỉ? Ném qua phòng nó thì cũng không tệ. Không biết nó chịu được không, có khi lại khóc lóc van xin như mấy con chuột lúc nãy?
Hyukyu lao vào phòng cắt ngang suy nghĩ bệnh hoạn của gã. Gã tự hỏi lại chuyện gì nữa đây, chỗ này mất hết trật tự quy định rồi à.
"Xin lỗi, thằng bé không biết là không được dọn phòng này. Anh sẽ đưa nó ra."
"Lạ đấy, đích thân anh tới đây sao."
"Có hàng mới sao không giới thiệu em?"
"Không. Chuyện này sẽ không lặp lại." Hyukyu kéo tay cậu con trai, xoa lưng em dịu dàng ra khỏi phòng.
"Thú vị... Đồ chơi yêu thích của Hyukyu à"
Tự dưng bị nghĩ là người xấu, gã cũng uất ức chứ. Người ta đã làm gì đâu, là nó tự khóc. Còn chưa kịp kiếm trò vui để chơi. Thôi tốt nhất là gã nên đi ngủ.
Minhyung thả người lên giường, đặt con dao trên bàn, nhắm chặt mắt và thở đều.
Cách đó 3 căn phòng là phòng Hyeonjun, tất nhiên là những tiếng rên rỉ ám muội ngày một dồn dập và vang vọng. Không làm mà ngủ thì không phải Hyeojun. Da thịt tiếp xúc nóng bừng, hơi thở đan xen nhau như một cặp tình nhân nóng bỏng. Nhưng rồi ngày mai, Oner vẫn là Oner, gã sẽ đá ả ta ra khỏi phòng, thay bộ đồ mới rồi tiếp tục tung hoành khắp các con phố cùng tên đồng nghiệp của gã, Guma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!