10 phút, Wooje mở mắt ra và thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh em thấy Hyeonjun đang ngồi trên ghế sofa nhìn em.
"Tên khốn nạn này!!!! Yahhh!"
"Ui da, này.... Đừng ném nữa coi... cái... em dám ném cả đèn bàn vào tôi hả... ah đau quá đi mất."
" Tôi chưa giết anh mà may rồi... sao anh dám nói ba mẹ tụi là ny anh hả... thần kinh rồi à!"
Choi Wooje nắm chặt chiếc bình bông giơ lên, thật tình em sắp chịu hết nổi rồi. Cho em ra ngoài đánh trận rồi bị người ta đánh chết em cũng chẳng uất ức đến mức này. Đối với người chẳng có tí gì nếm mùi đời, tình duyên cũng bằng không mà cả tuần nay gặp bao nhiêu chuyện, tất cả đều đến từ tên Hyeonjun.
"Ưmmm hư... hư .... Cút đi ngay!!!"
Gã giật mình khi thấy Wooje buông chiếc bình bông, em ta cố gắng nín khóc nhưng không được. Trông tội nghiệp quá trời.
Gã bắt đầu thấy có chút tội lỗi, rõ ràng chỉ muốn trêu em ta một chút thôi chứ cũng chẳng phải gã yêu em thật hay gì. Ai ngờ em ta như con cừu non vậy.
Đụng sai người rồi thì phải, mấy bữa trước em ta trông cáo lắm, nay trêu cái lại chảy nước rồi. Là mình ảo giác hả?
"À xin lỗi, tôi trêu em chút thôi, không có ý gì với em.Chẳng qua tự nhiên em biến đi đâu mất. Hôm trước còn vui vẻ với nhau vậy mà. Này, hôm đó trông em cũng không tệ. Em cũng biết cách chủ động đó ha... ha."
Nếu không có ý gì sao lại nói mình là ny hắn. Có khác gì trêu đùa cảm xúc của người ta. Mình đúng là ngu.
Hay hắn xem mình như thứ đồ giải khuây, là hắn ép mình làm rồi chụp hình quấy rối mình hả? Tên tồi!
"TÔI KHÔNG CẦN XIN LỖI, CÚT NGAY!"
Mắt em đỏ hoe trừng lên nhìn gã, trong phút chốc Hyeonjun cảm giác được sự rùng mình, người gã co cứng lại, không dám cử động. Em ta giận giữ đáng sợ đến như vậy sao.
"Tôi.. xin.."
"Đi ra khỏi đây. Tôi đúng là điên, tại sao lại có cảm xúc với người khốn nạn như anh chứ!!! Ngu ngốc!"
"Đừng bao giờ đến đây lần nữa!"Wooje đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ mình rồi đóng sầm cửa lại.Hyeonjun lúc này ngơ ngác, mặt gã đần hẳn ra, não gã đang bị lỗi vì cần xử lí quá nhiều thông tin cùng lúc.
Wooje thích mình???
---
"Alo, anh nghe này Wooje.... Sao em khóc? Cái gì... em làm sao... Sao đến giờ em mới kể anh, vậy bao giờ em về ktx?"
"Được rồi, anh chờ em về."
Wooje gọi cho Minseok và nói dối rằng em ta bị sốt cần nghỉ thêm vài hôm. Nhưng Minseok đâu biết rằng em ta làm vậy để tránh mặt tên Hyeonjun kia.
Vậy lại cô đơn thêm vài bữa nữa rồi... mà sao dạo này tên Minhyung cứ về nhà ngủ hoài nhỉ. Sao bảo không thích ngủ chỗ có người lại, con gái hay sao mà nắng mưa thất thường thế.
Anh Hyukyu cũng ít hỏi đến mình thường xuyên như trước nữa. Dạo này ảnh cũng dui dẻ kiểu gì vậy đó.
Mọi người ở đây có vẻ thay đổi nhiều, có mình vẫn thế, mà sao ngày nào mình thức dậy cũng trong trạng thái quấn chăn khắp người vậy ta????
Cậu tò mò nhắn tin cho anh Hyukyu:
K: Anh ơi, hồi trước em ngủ với anh, em có tự quấn chăn quanh người không?
D: tự quấn chăn?
K: kiểu như cơm cuộn á.
D: Em chịu đắp chăn là anh mừng rồi, anh toàn phải qua phòng đắp chăn cho bay không đó, ngủ toàn đạp chăn thôi.
K: ủa dị hả :))))
D: mà sao?
K: em hỏi chơi thôi (-.-). Anh ngủ ngon nha!
Kì vậy ta, do mình thay đổi cả thói quen ngủ hả hay có ma ám phòng này...
Ách chì!!!!!
Ủa giọng Minhyung nè, tội nghiệp chưa, chắc đi chơi khuya vào rồi đổ bệnh. Đáng!
-----
Trong phòng khách
Aishh, tự nhiên ngứa mũi quá...
*******
Lười quá nhưng vẫn tặng nhẹ mấy mem con chap ngắn điên này.
Tự nhiên tham viết nhiều couple quá :))) hehe. Chắc đến Tết mừng bộ truyện dài 100 chap là có thiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!