55. Nằm viện

2.6K 248 29
                                    

Đã vào nửa đêm, Minhyung vẫn trằn trọc bên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, chẳng rõ Hyeonjun đã ngủ chưa. Nhưng gã chẳng quan tâm lắm, gã tự hỏi không Minseok sao rồi, lúc đó nhìn cậu hoảng loạn khóc lóc, gã chỉ muốn đem cậu ra một góc vắng người để dỗ dành, tiếc là gã cũng kiệt sức không làm gì được nữa.

Giờ cậu đang nghỉ ngơi, gã cũng đành chịu, lao đầu về thẳng KTX thì không hay lắm. Xem như có anh Hyukyu ở đó cũng đỡ, anh ta cũng biết chăm cho cậu.

Minhyung không nhận ra càng ngày gã lại càng quan tâm cậu nhiều như thế nào. Gã để ý cảm xúc của cậu, chỉ cần Minseok ủ rũ hay cáu gắt, gã đều nhận ra ngay. Tính cách gã còn mềm mỏng hơn trước, nếu bây giờ Minseok gặp lại Minhyung hôm mà cậu dọn phòng cho gã, chắc cậu bảo là gã có anh em sinh đôi mất.

Minhyung loay hoay một hồi lâu, không nhịn được mà nhắn tin cho Hyukyu.

G: Minseok ổn chứ anh?

D: Ừm

G: Vậy được rồi. Phiền anh phải chạy qua...

D: Minseok lớn rồi, nó sẽ ổn thôi. Không có anh cũng không sao, dù sao nó cũng ngủ rồi. Khổ nỗi sao thằng nhỏ vừa ngủ mà cứ kêu"Mindongie gì gì đó"

G: ý anh là sao? Anh không ở lại KTX cùng nhóc ấy hả?

D: ổn rồi thì ở lại làm gì nữa. Anh cũng không thể giám sát nó mãi. Vậy nhé. Ngủ đây.

G: nàyyyyy
G: ??????

Minhyung tung tấm chăn, vội vàng mặc lấy chiếc áo khoác treo trên ghế, gom vài thứ quan trọng. Lao ra khỏi cửa và đóng sầm lại, tiếng động lớn khiến Hyeonjun cũng giật mình tỉnh giấc, cuối cùng cũng chỉ có thể văng vài câu tục tĩu chửi rủa.

Giờ này ra khỏi đây bằng cửa chính kiểu nào cũng bị chặn lại, Minhyung liền nãy ra ý tưởng vô cùng táo bạo. Cuối hành lang là 2 tên cận vệ đang trông coi khu cấp cứu riêng, cũng đã quá nửa đêm, bọn chúng có đôi chút mệt mỏi, ngồi tựa lưng vào ghế xem tivi gần đó.

Minhyung chầm chậm bước lại gần bọn chúng, gã giơ bàn tay, đánh thật mạnh vào sau gáy từng tên một. Động tác thành thạo không một vết xước khiến 2 tên cận vệ nhanh chóng gục ngã, Minhyung đi xuống tầng bằng thang máy. Từ lúc này gã ung dung bước xuống hầm, lấy xe và rời đi.

---

"Em còn cầm điện thoại hả, bỏ rơi anh đó!"

"..."

Sanghyeok nằm một bên giường nhìn sang em người yêu mải bấm điện thoại mà xoay lưng về phía hắn, còn cười khúc khích, chẳng màng đến lời hắn.

"Nè, có nghe anh nói không hả?"

"Rồiiiiii. Em đâyyyyyy."

Hyukyu tắt điện thoại, quay lại lao vào lòng hắn, mặt anh cứ cọ tới cọ lui trông nũng nịu đáng yêu vô cùng. Sanghyeok vẫn không hài lòng, ôm lấy mặt Hyukyu bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhắn tin với ai mà vui vậy hả?"

"Còn ai nữa.... Minhyung đó?" Hyukyu vừa cười vừa nói hắn.

"Hửm... sao lại nhắn tin với nó? Nó lại gây chuyện gì hả?"

Hyukyu lật đật cầm điện thoại dang cho hắn xem nội dung tin nhắn này giờ giữa hai người. Anh còn nói thêm rằng bộ phận an ninh thông báo Minhyung đã trốn khỏi đó rồi.

"Em cố tình?!" Sanghyeok mỉm cười, lấy tay xoay nhẹ mái tóc đen mềm của Hyukyu.

"Chứ sao... phải trị tên nhóc đó chứ. Chưa tính chuyện hôm nay, trước kia thằng nhóc đó còn dám hỗn với em. Dù sao... rõ ràng là nó có để ý nhóc Minseok nhà em, cho nó lo chết luôn. Tự nhiên mà em dám để Minseok một mình hả, anh nói xem... em thông minh quá phải không?"

Sanghyeok không chịu được mà hôn tới tấp lên môi Hyukyu, hít lấy hít để mùi hương của anh.

"Ừ em giỏi lắm... lần sau nó trêu em nữa thì nói anh xử cho."

"Sao mà dám trêu em, ai dám trêu em chứ!" Hyukyu phồng môi giận dỗi.

Trời ơi, tự nhiên dễ thương vậy trời!

"Đúng rồi, Hyukie mà còn dám trêu là toi đó! Giờ Hyukie ngủ nhé."

"Nae~"

Hyukyu vẫn còn nhớ như in giây phút anh đưa Minseok về lại KTX của T1, cậu vẫn không ngừng khóc lóc, tay bấu chặt lấy anh, miệng cứ lặp đi lặp mấy câu hỏi:

"Mindongie.... Còn Mindongie sẽ không.. hức... sẽ không sao .. hức ... phải không anhhh?"

Thằng bé gọi Minhyung là Mindongie sao?

Hyukyu chỉ biết ôm chặt cậu, xoa nhẹ chiếc lưng gầy gò đang run rẩy, thủ thỉ bên tai cậu rằng Minhyung sẽ ổn cả thôi, không sao hết...

Anh mất tận một hồi lâu gặng hỏi, Minseok mới chịu kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Thì ra vì chuyện giữa Wooje và Hyeonjun mới gây ra cớ sự như vậy. Nếu không có Minhyung đứng đó thì người nhập viện chắc chắn là Minseok rồi, khỏi phải nói kết quả ai thua ai thắng.

Mindongie... lúc Hyeonjun lao đến, anh ấy đỡ cho em đấm đó... hình như rất đau, em thấy Mindongie nhăn mặt lại nữa.... Em chỉ biết gọi điện cho anh..

Rồi Mindongie đẩy Hyeonjun xuống sàn thật mạnh, sau đó kéo em vào tủ áo, đóng chặt lại, em cố đẩy cửa ra mà không được. Thế là... em gây chuyện rồi lại chẳng làm được gì... em vô dụng quá...

Ở trong tủ em sợ lắm, em chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng đồ đạc đổ vỡ, em tưởng hai người họ sắp giết nhau mất... Hyukyu ơi, tất cả là lỗi của em, là em gây chuyện, em xin lỗi....

Minseok vừa nắm áo anh, day dứt, đau khổ như một đứa trẻ lỡ làm hư đồ trong nhà đang cầu xin sự tha thứ. Ah, Minseok, Hyeonjun và Minhyung cũng chỉ là đứa trẻ, nông nổi, bốc đồng nhưng thật sự ba đứa rất ngoan. Chuyện này rốt cuộc chỉ là những hiểu lầm không hề đáng trách.

Cả Minhyung và Minseok không hề nhận ra chúng nó quan tâm đối phương như thế nào, nhưng Hyukyu tin là hai đứa sẽ sớm có câu trả lời thôi nhỉ?

-----

Minhyung chỉ mất 10 phút chaỵ từ trụ sở về KTX, đến cửa phòng cậu, gã tưởng mình sắp chết vì thiếu ôxi rồi chứ. Lấy lại bình tĩnh, gã từ từ vặn tay nắm cửa mong không làm cậu thức giấc. Cảnh tưởng trước mắt đúng như những gì anh Hyukyu nói. Minseok như thể bị mộng du, cậu co gối tựa lưng lên thành giường, đôi mắt vẫn nhắm tịt, tay ôm chặt con gấu bông nhỏ, miệng vẫn gọi tên gã. Tiêu thật, gã tiêu thật rồi....

A.... Phải làm sao với em đây, nhóc con!

Gã chầm chậm tiến lại gần bên giường, ngồi đối diện cậu, đưa bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt của người kia, gã phát hiện có một vết đỏ nhỏ ngay bên má cậu. Gã nhớ Hyeonjun không hề đánh Minseok, vậy có khi nào là do lúc gã đẩy cậu vô tủ đồ và bị đụng trúng không?

Hỏng hết khuôn mặt người ta rồi... tsk!

"Mindongie ơ-ơi...Min..." Minseok trong cơn mơ gọi tên gã, nỉ non.

Chụt*

Không chịu được... không được nữa rồi!!!!

-----
Dừng ở đây là được rồi ha 🤨🤨🤨🤨

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ