Ngoại truyện 2: Cái kết đẹp (18+)

2.6K 133 19
                                    

" Sanghyeok, anh làm gì lâu vậy hả?"

Hyukyu mất kiên nhẫn vì anh đã phải đứng trước cửa nhà vệ sinh được 30 phút rồi. Sanghyeok không biết vì lí do gì mà từ lúc về nhà tới giờ cứ chui tọt vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Có hỏi mấy cũng không thèm trả lời.

Rõ ràng trước đó vẫn còn vui vẻ lắm mà nhỉ, cũng đã cầu hôn rồi, cũng đã đồng ý rồi. Rốt cuộc Hyukyu vẫn không biết là chuyện nó đã bất ổn từ lúc nào. Để anh lục lại trí nhớ xem sao.

À phải rồi, lúc anh đồng ý cưới hắn, thì biểu hiện của hắn từ lúc trong sân vườn đến khi vào nhà trông hơi "kì cục"... Nói thế có đúng không ta? Cảm giác như đang kìm nén điều gì đó, anh cứ tưởng do hắn vui quá nên không kiểm soát được cảm xúc...

Hyukyu áp tai mình vào cánh cửa nhà vệ sinh...

Gì đây nhỉ? Tiếng sột soạt... Ah...

Đôi khi anh lại quên mất tên Sanghyeok này, trước mặt anh là Sanghyeok mãi mãi tuổi 17... Hắn chẳng bao giờ lớn nổi, hoặc do hắn muốn thế, gọi là nũng nịu với người yêu thì cũng không hẳn. Chắc rằng hắn muốn phô bày toàn bộ những thứ cảm xúc thô sơ nhất cho Hyukyu - người sắp chính thức trở thành một nửa đồng hành cũng hắn trong suốt quãng đời còn lại của mình.

"Sanghyeok, mau mở cửa đi..."

"..."

"Em có chìa khóa đây rồi"

Anh cố tình lắc cho chùm chìa khóa kêu lên loạn xạ dọa cho ai đó hú vía, lật đật dọn dẹp một đống khăn giấy bừa bộn trong phòng.

"C-chờ... anh r-ra ngay!!"

Giọng nói run rẩy kèm một loạt tiếng động hối hả của ai đó là Hyukyu biết ngay âm thanh anh nghe được lúc nãy là tiếng khóc của Sanghyeok... Anh vội nghiêm chỉnh lại cái trạng thái muốn phụt cười của mình để chào đón anh người yêu chuẩn bị bước ra sau khi tự khóa bản thân trong nhà vệ sinh tận 30 phút.

Cạch!

"Chà! Mặt mũi đỏ ửng sưng hết lên rồi..."

"E-em nói gì vậy chứ!"

Sanghyeok quay đi, né tránh ánh mắt dò xét từ người còn lại, giờ mặt hắn không chỉ đỏ do khóc mà còn đỏ vì xấu hổ.

"Lại đây..." Anh lấy tay vuốt ve khuôn mặt hắn, thành công lôi kéo quả cà chua bướng bỉnh về phía mình.

"Sao lại khóc?"

"Sao lại trốn em?"

"Để em một mình trong phòng lâu như thế? Có lương tâm không hả?"

Cứ một câu hỏi, Hyukyu đặt một nụ hôn lên khuôn mặt hắn, từ mắt tới vùng má đang ửng hồng, cuối cùng là đôi môi đang mấp máy. Đến hắn cũng bất ngờ bởi sự chủ động của anh, mà hắn đâu biết rằng nhìn hắn tự nhiên đáng yêu như thế, quá là hấp dẫn kể cả một người hay ngại như anh.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ