73. Nước mắt anh rơi...

2.1K 184 49
                                    

Sanghyeok trầm mặc ngắm nhìn bó hoa cúc mà hắn còn ôm khư khư từ nãy tới giờ, rõ ràng là hoa cũng đã đem tới nhưng lại chẳng có người nhận lấy, chiếc nhẫn cưới không gặp được chủ nhân của nó. Sanghyeok nhắm nghiền mắt ngước mặt lên trời cao, thật vô nghĩa... hắn nghĩ hắn muốn chết quách đi cho xong.

Hắn chẳng rõ bản thân cứ lặp đi lặp lại chuyện này tới bao giờ, có những đêm hắn trằn trọc không ngủ được, luôn tự nhủ hay bản thân cố gắng gượng thêm một thời gian nữa. Rốt cuộc hắn đã sai ở đâu, sai từ lúc nào... Tại sao mọi thứ cứ diễn ra như thế?

Hôm qua hắn đã mơ về một giấc mơ mà nơi đó hắn cùng Hyukyu nắm tay nhau trên lễ đường tuyệt đẹp, nơi bãi biển đón nhận ánh sáng vàng kim từ ánh hoàng hôn. Giây phút vị chủ hôn đọc lên lời chấp thuận cho tình yêu đôi lứa, Hyukyu trong bộ vest trắng tinh thanh khiết trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào. Cả thảy mọi người có mặt tại nơi đó đều đứng lên vỗ tay chúc phúc cho họ...

Sanghyeok nhớ lại những lời Minhyung và Hyeonjun nói với hắn. Nào là:

Anh cố gắng lên nhé, sẽ ổn thôi...
Dù sao không thể một sớm một chiều được... mà nói bỏ thì cũng không bỏ được...

Làm sao một người mà bản thân ta luôn xem là duy nhất, là khắc cốt ghi tâm lại bảo muốn quên là quên. Kim Hyukyu trong lòng Lee Sanghyeok hơn cả một mối tình đầu kéo dài cả một thập kỉ, còn là người khiến hắn muốn dành trọn cuộc đời mình để bên cạnh, san sẻ yêu thương.

"Hyukie, làm sao để anh có thể bên cạnh em cơ chứ..."

"Hyukie đáng yêu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn chẳng phải sao, thế mà anh lại khiến em gặp phải những chuyện như thế này..."

"Anh thật không xứng với em nhỉ, đáng lí anh nên tin em, trước đây em từng bảo muốn tránh xa anh. Có lẽ ý em thực sự là như thế!"

"Bây giờ cho dù anh có lại cầu hôn em lần nữa, liệu có chậm trễ không, em nhỉ?"

"Sao em lại bỏ đi cơ chứ, Hyukie?"

"Để đánh đổi chuyện đó, anh thà từ bỏ mọi thứ miễn là được bên cạnh em.... Giá như Hyukie có thể hiểu điều này?"

"Như đoá hoa cúc này, anh luôn hi vọng cho dù như thế nào chúng ta vẫn mạnh mẽ đối diện, bên cạnh nhau."

"Không cưới em chắc anh chết mất... Hức.... Hức...."

Sanghyeok co cụm trên chiếc ghế sofa, giọng nói run rẩy, hắn cứ thế tự mình lẩm bẩm như kẻ điên suốt nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi....

"Yah... Lee Sanghyeok, bộ điên rồi hả? Ai làm gì mà khóc?"

Hyukyu đứng ở góc phòng từ nãy tới giờ, vốn dĩ anh vừa được y tá dẫn đi thay băng, định vào trong gọi hắn đi ăn, nào ngờ lại đón nhận nguyên cảnh tượng Chủ tịch của cả tổ chức nguy hiểm ngồi thút thít, tập làm sad boiz. Chả ai làm gì cũng bù lu bù loa lên. Con nít lên 3 chắc?

Rõ ràng hôm đó tuy phẫu thuật mấy kha khá thời gian, nhưng bác sĩ cũng cứu anh khỏi cơn nguy kịch. Phát đạn may mắn đi chệch hướng, Hyukyu ngất xỉu cũng do mất quá nhiều máu thôi, nội tạng không hề hấn gì. Sanghyeok bình thường trước mặt đàn em cố tỏ ra ông đây vẫn ổn, sau lưng thì cứ khóc lóc, đâu ra cái kiểu chảy nước như thế. Lỡ người khác thấy được ai mà nể hắn nữa. Nói ai mà nghe nữa.

Suốt 2 tháng sau ca phẫu thuật, một phần do sức khoẻ Hyukyu từ nhỏ vốn dĩ không tốt nên khả năng hồi phục khá chậm, Hyeonjun trông bị nặng hơn anh mà cũng sắp đi làm lại rồi. Nói chứ anh cũng đau đầu lắm, Minseok suốt ngày khóc lóc, nhiều lúc còn đòi ngủ lại. Suýt nữa anh báo bệnh viện cấm tiệt cậu nhóc bén mảng tới đây. Chi ít mắng nó nó còn chịu nghe...

Sanghyeok thì anh hết cứu nổi... Người đâu lì quá trời lì... Mắng cho thì giãy đành đạch lên.

"Sao em mắng anhhhhhh?"

Hắn quát lên, mặt ấm ức tủi khổ.

"Mấy tuổi rồi? Khóc cái gì?"

"Do em chứ ai? Anh đòi hỏi gì quá đáng hả, anh cầu hôn em biết bao nhiêu lần, em đều từ chối anh... em ghét anh hả .... Hic?"

Hyukyu day day cái trán, anh nghĩ kẻ có chuyện hôm đó là hắn chứ không phải anh. Tuy anh trúng đạn nhưng người có vấn đề là hắn mới phải.

"Cái tên ngốc này... ai đời lại tỏ tình khi người ta mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật hả? Thuốc còn chưa tan!"

"N-nhưng.... Bữa sau đó anh hỏi lại, em cũng không chịu?"

Mẹ thiệt tình chứ.... Lì ói!!!

"Ê em đã nói là đợi em khoẻ rồi nói tiếp, với lại, đã nói không thích cầu hôn trong bệnh viện rồi. Vừa u ám lại toàn mùi thuốc sát trùng, kinh không chịu được..."

Hắn nhau mày khó chịu..

"Em nói anh tỏ tình trông ghê tởm hả, đó là lí do em không nhận nhẫn của anh??"

Sanghyeok vừa nói vừa run, trông hắn như sắp giãy thêm chập nữa. Không được, Hyukyu phải dập ngay!

"Đừng có cắt câu cắt chữ, tay bị thương không thấy hả, băng bó như vậy đeo bằng niềm tin phải không? Rốt cuộc... sao anh có thể điều hành được T1 vậy, cái tên ngốc này?"

Hyukyu vừa bực vừa buồn cười, sao mà trước mặt anh, hắn ngố đến cỡ này luôn vậy? Hyukyu lấn tay bẹo má anh, thơm nhẹ mấy cái dỗ ngọt, cơ mặt người nào đó mới dần dần dãn ra.

"Đợi em khỏi đi, rồi mình giải quyết chuyện này nhé. Nhưng...."

Đang cười nói bỗng Hyukyu nghiêm mặt lại, anh nhìn hắn với đôi mắt đầy ý đe doạ...

"Nhưng chỉ khi anh giải thích tường tận cho em về anh chàng người yêu cũ của anh nhé, Lee Sanghyeok!!!"

Sanghyeok đứng hình, tự dưng lại nhắc tới Han Wangho.

Ủa... nhưng mả... cậu ta đâu phải người yêu cũ...

"Nè!!! Không phải như em nghĩ... nghe anh giải thích với!!"

Hắn nhào lên giường bệnh nơi Hyukyu vừa nằm xuống, ôm chặt anh nũng nịu nài nỉ. Tự dưng đang dỗi được yêu chiều giờ thành ra bị dỗi ngược...

Thật bất công với Sanghyeok này quá đi mất!!!!

----

Há há há há

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ