Wooje dậy đã là 12h trưa, cũng do cái điện thoại của em cứ kêu không ngừng, người làm phiền em nhiều nhất lúc này, không ai khác là Hyeonjun. Gã hỏi em một đống thứ, gom lại chắc cũng thành bí kíp nhắn tin tán tỉnh dành cho thiếu niên mới lớn.
Em dậy chưa?
Em đã ăn gì chưa?
Em ngủ ngon không?
Em đang làm gì đó?Không biết ai dạy cho nữa...
Sau hôm qua, có vẻ mối quan hệ của em với gã cũng cải thiện đáng kể. Gã đã quan tâm đến em nhiều hơn, lại thường xuyên nhắn tin, từ tin nhắn đến giọng điệu nói chuyện ngày thường cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Wooje có cảm giác bản thân sẽ khiến gã thay đổi, trái tim của gã đã rung động rồi đúng không?
Em lần lượt trả lời từng tin nhắn của gã, miệng không chịu được mà tùm tỉm, có khác gì đang yêu nhau đâu chứ. Nhưng em thắc mắc sao gã không ngủ lại KTX nhỉ, dù ở đây chỉ có 2 phòng ngủ nhưng gã có thể ngủ chung với em, hoặc ra phòng khách như Minhyung.
Wooje có nhắn gã hỏi xem gã đang ở nhưng bặt một khoảng lâu vẫn chẳng thấy trả lời.
Sao mà bất an thế nhỉ?
Wooje đi ra ngoài phòng khách, em thấy Minseok thì đang nằm phè phỡn trên sofa còn Minhyung thì lại đang làm việc trên laptop.
Woa, sao khung cảnh này kì lạ vậy? Mà thôi không quan trọng, em cần hỏi về Hyeonjun đã.
"Anh Minhyung, Hyeonjun đâu rồi anh?"
Minhyung nhìn chằm chằm vào em, gã khó chịu ra mặt. Nhưng rồi cũng quay lại với chiếc laptop. Lạnh nhạt mà nói em:
"Hyeonjun lớn hơn nhóc đó!"
"Hở?"
"Nó có bao giờ ngủ ở đây đâu, sao lại hỏi?"
"Nhưng anh cũng ngủ ở đây cơ mà, sao Hyeonjun lại không ngủ ở đây?"
Wooje gãi đầu, em chỉ muốn hỏi đơn giản mà sao ông anh này kiếm chuyện vậy nhỉ? Bực quá đi...
Minseok thấy tình thế có chút căng thẳng, liền ngồi dậy giảng hoà đôi bên.
"Wooje ah, em cần gặp Hyeonjun có việc gì hả?"
"Không... nhưng... sao ảnh lại không chịu ngủ ở nhà hở anh?"
"Anh cũng kh-khô..."
Minseok vốn biết rõ Hyeonjun đi đâu và làm gì, cậu cũng từng làm ở chỗ Hyukyu một thời gian, tiếng tăm của Hyeonjun trăng hoa thế nào cậu biết chứ. Nhưng biết giải thích làm sao đây. Wooje gần đây thể hiện rất rõ tình cảm của em ta, chỉ có điều Minseok không biết Hyeonjun có đáp trả lại tình cảm đó chưa.
Minhyung không chịu được cuộc nói chuyện vô nghĩa này cứ kéo dài mãi, gã cắt ngang.
"Nó chỉ toàn ngủ chỗ Hyukyu, cái quán Bar đó, nhóc quan tâm nhiều cũng không tốt đâu. Việc của nó đừng có quản. Nó còn ngủ với..."
"Eeeeeeeee" Minseok lao tới lấy tay chặn miệng Minhyung lại, ngăn cho gã tiết lộ bí mật động trời. Chuyện này cậu thấy tốt hơn là để hai người tự giải quyết.
Cái tên ngốc Minhyung, mấy chuyện này sao khờ quá vậy!!! Tài lạnh thiệt chứ.
"Anh đang nói gì vậy, rốt cuộc Hyeonjun sang đó ngủ rồi sao nữa... Nói tiếp đi!!!!"
Wooje cảm không ổn, tiếp đến gần Minhyung. Giọng em vì giận giữ mà lớn hơn bình thường, doạ Minseok giật mình. Cậu vội viện cớ Sanghyeok yêu cầu triệu tập mà lôi Minghyung chạy ra khỏi KTX, gã còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chẳng cản tên nhóc lùn, ai bảo cứ nắm lấy tay gã chặt đến vậy.
Vậy là giờ tên đó đang ngủ ở quán Bar đó, có khi nào lại đang kiếm con ả nào như hôm trước không chứ? Chơi con khác mà còn nhắn tin tán tỉnh mình.... Khốn nạn!!!
Em liền gọi cho Hyukyu, lúc này anh đang ngồi bên bàn ăn cùng Sanghyeok.
"Anh nghe, Wooje? Hở... tại sao... à rồi rồi, để anh gửi cho, sao nhóc nghe khó chịu thế?" - Bụp.
"Nhóc này sao vậy nhỉ, còn chưa nói hết câu."
"Zeus hả, hỏi em gì đó?" Sanghyeok vừa hỏi vừa lấy đũa gắp thức ăn bỏ vô chén Hyukyu.
"Tự dưng hỏi địa chỉ quán Bar của em?"
"Oner ở đó phải không?" Sanghyeok gần như đã đoán được động cơ của nhóc con này.
"Hyeonjun? À đúng rồi... nhóc đó hay đến khu khách sạn của quán để ngủ lại, mà sao... liên quan gì đến Wooje?"
Sanghyeok cười vì sự ngây thơ của Hyukyu, chẳng hiểu sao người yêu hắn như thế này lại có thể làm việc ở T1 rồi còn kinh doanh mấy nơi nguy hiểm như thế được nhỉ? Hắn đúng là nhìn xa trông rộng khi đưa Hyukyu về chăm đó.
"Zeus hỏi đúng rồi đó, em cứ gửi địa chỉ cho nhóc đó đi. Đừng lo, Oner phải tự giải quyết vấn đề của nó thôi."
Hyukyu khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn làm theo, có biến gì thì anh cứ quay sang trách hắn là được.
Wooje nhận được thông tin địa chỉ, liền thay bộ đồ đen, đầu tóc chải chuốt chỉnh chu, lúc này trông em ta đẹp trai thật nhưng khắp người đầy ám khí. Thiếu điều muốn xiên người tới nơi vậy.
Moon Hyeonjun, anh liệu hồn mà sống cho ngay thẳng, đừng để thằng này điên lên.
Bước gần tới cửa, em nhìn sang bàn trà, thấy có một chai rượu tây, trên đó ghi hẳn nồng độ cồn 30 độ. Em tự nghĩ, chuyện này rất nghiêm trọng, em cần sự cứng rắn khi đứng trước Hyeojun kẻo anh ta lại tỉ tê dỗ ngọt, vì thế nên thêm tí cồn cho có chút dũng khí phải không?
----
Nay tí xíu hoi nha, tối rảnh thì tui lên thêm. Hỏng hứa trước 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanficTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!