74. Bí ẩn

2K 180 27
                                    

Sáng hôm sau, khi cả 4 đứa còn lại đến bệnh viện thăm anh Hyukyu lần nữa, cứ ngỡ mở cánh cửa phòng ra sẽ là hình ảnh Hyukyu cười toả nắng chào cả bọn như mọi khi. nhưng không, có vẻ sáng sớm chưa ăn gì nên cả bọn được anh thồn cho cả bát cơm chó premium hảo hạng. Cảnh tượng Sanghyeok ôm trọn Hyukyu trong lòng nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh quả là mở mang tầm mắt...

"Về thôi Hyeonjun... Có gì đâu mà thăm với hỏi." Minhyung liếc sang thằng bạn.

"Ờm. Đi thôi."

Nhưng thực sự cả bọn cũng mừng thầm, ít ra mọi thứ diễn ra khá suông sẻ...

Thêm 1 tháng nữa trôi qua. Thời tiết cũng dần chuyển sang ấm áp hơn của đầu hè, mọi người bắt đầu trở lại vòng xoay quay cuồng của công việc hàng ngày.

Minhyung nay không còn phải đi làm nhiệm vụ của mình do Hyeonjun đã quay trở lại, lượng công việc đang san đều cho nhau. Chủ yếu vẫn là giám sát hoạt động của các Đại lý trong khu vực, đảm bảo không có thế lực nào phá phách việc kinh doanh của T1.

Minseok và Wooje đã được Wolf - chú của Wooje đào tạo cặn kẽ các phương pháp chiến đấu, ngoài ra sẽ được huấn luyện thêm các kĩ năng phụ tuỳ theo sở thức và khả năng. Tay ngang như Minseok khi bị luyện thi cấp tốc thì có phần quá sức, đêm nào luyện tập về trễ cậu đều sà ngay vào lòng của Minhyung nhõng nhẽo, gã cứ phải chăm bõng bé con mặt mũi trông cứ xị cả ra, nhưng mà dễ thương nên gã không có phàn nàn gì hết.

Hyeonjun thì trái ngược hoàn toàn, Wooje mỗi khi tập về đều lại lao vào bàn giấy làm cái gì đó bí ẩn lắm, nếu không phải là đang ở tổ chức thì Hyeonjun tưởng Wooje đang ôn thi đại học đó. Gã nhiều lúc bước đến kiếm cách âu yếm em, chỉ muốn hôn một chút thôi mà em cứ né tránh rồi đẩy gã ra khỏi phòng.

Gã là gã bất mãn lắm đấy nhaaaa....

"Wooje!!! Em bỏ mặt anh vậy sao hả?"

"Do anh ồn quá đó!"

Cạch!!!

Tiếng cửa được mở ra, Hyeonjun từ lúc nào đã đi đánh thêm chiếc chìa khoá dự phòng, gã ung dung bước vào bế em lên giường, cũng không quên quay lại chốt cửa phòng, dù cho Minhyung với Minseok không có mặt trong KTX nhưng cứ khoá cho chắc... gã không muốn bị làm phiền trong lúc đang hành sự....

Wooje dãy dụa trong vòng tay gã, đang viết dỡ tờ giấy thì tự dưng bế người ta lên. Gã cứ áp cái môi nóng bỏng đó vào hõm cổ em, làm em nóng rát hết cơ thể, mới tắm xong mà sao cơ thể gã nóng quá đi mất. Truyền hết nhiệt sang em rồi. Wooje vừa ngại ngùng vừa cố gắng đẩy gã ra, điều này làm Hyeonjun không vui chút nào...

"Wooje.... Nhóc có biết là anh nhịn được 3 tháng rồi không hả? Đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh thì nên được giải toả thường xuyên chứ..."

Wooje nín thinh, em hiểu rõ ý gã là gì... thú thật em cũng muốn gần gũi lắm nhưng do vết thương của gã nên em cũng chẳng muốn gã tốn sức chút nào. Rồi gần đây cắm đầu vô luyện tập nên cũng quên béng mất. Nhìn kĩ lại, nhìn gã mặc mỗi các quần thể thao ôm lấy em như thế này, nóng bỏng thật đó!

"Xin lỗi Hyeonjunie, không phải em lơ anh hay gì đâu... mà... gần đây e-em...." Wooje ngập ngừng.

"Không có giấu anh, chúng ta giao kèo rồi. Nhớ không hả!"

Gã vừa nói vừa hôn lên chiếc má sữa hồng hào đang phồng lên đáng yêu.

"E-em... thấy... hình như là..."

"Hửm?.."

"Hình như.... EM BỊ NGỐC Á!!!!"

"HẢ??" Hyeonjun cảm thấy hoang mang vô cùng.

Wooje hét toáng lên tiếng lòng kìm nén mấy bữa nay, mặt mũi em nhăn nhó tủi thân vô cùng. Thật ra, bữa giờ ngoài các bài luyện tập thể chất thì em cũng được làm các bài kiểm tra IQ và giải đó, toán học và lập trình.

Càng học càng tìm hiểu Wooje càng cảm thấy em chẳng có chút tài năng gì về mấy con số, chú Wolf cứ mắng em hoài, bảo em thuộc Nhà Choi mà sao ngốc quá, có những hôm bắt em học giải lập trình đến tận khuya mới cho về. Sợ bị quê với Hyeonjun nên em chỉ dám nói là có các bài luyện tập bổ sung.

Ngoài ra, em còn thấy Minhyung và Hyeonjun quá giỏi, chú Wolf bảo cả hai gần như đạt điểm tuyệt đối trong các kì thi đánh giá, còn là thành viên sống sót sau cùng. Minseok học mấy thứ này còn nhanh hơn cả em, em cố như thế nào cũng không học nổi mà còn bị mắng, chắc do máu mủ ruột thịt mà chú Wolf mắng em té tát.

Wooje đã bảo ba mẹ đừng cho chú Wolf qua đây dạy mà... không chịu đâuuuuuuu

Em ngước nhìn Hyeonjun, gã từ nãy giờ vẫn nhìn em như thế, gã cũng chẳng hiểu bé con làm sao mà lại nói như vậy. Wooje cứ nặng lòng vì hôm đó khi em chạy tới cứu gã ấy mà chẳng đủ khả năng làm nên điều gì phi thường, gã vì em mà bị thương, lúc nhìn gã nằm hôn mê trên giường bệnh, em tự nhủ sẽ vì gã mà mạnh mẽ hơn. Sau này chính em sẽ bảo vệ gã.

"Hyeonjunie thật giỏi giang, học gì cũng nhanh, chẳng bù cho em... Em bị ngốc nên làm gì cũng không được.."

Gã cười xoà trước lời thú nhận đáng yêu từ bé người yêu của gã, vừa nói vừa bặm môi... trời ơi Wooje rốt cuộc được nuôi bằng tình yêu thương nên mới đáng yêu vậy đó sao?

"Wooje... Em không có ngốc, mà là đáng yêu đó!!!"

"Em đang nói nghiêm túc... đừng có trêu em"

Wooje lấy tay vò cái đầu gã khiến nó trở nên bù xù như tổ quạ, còn gã cứ cười phớ lớ lên.

"Xin lỗi! Wooje giỏi quá trời, bữa trước em chạy tới cứu anh, anh thấy em ngầu lắm luôn đó. Lúc đó anh mới là kẻ bất lực, đỡ dùm em nhát dao đó chi ít khiến anh thấy mình cón có ích phần nào...."

Gã nói tiếp.

"Đừng có nghĩ bản thân em tệ, chỉ là mọi thứ còn mới, anh cũng từng thế mà... cứ từ từ học hỏi là được. Hay để anh dạy em nhé.. dù sao cũng là tiền bối, anh cũng dạy em được mấy thứ cơ bản ha?"

Wooje gật đầu ngoan ngoãn, cũng kéo gã lại hôn thật sâu, em nhớ nụ hôn của gã quá đi mất. Môi lưỡi quấn quít được một hồi thì em kéo gã vào bàn học, lật cuốn vở về ngôn ngữ lập trình đang viết dở... Hyeonjun đọc qua bài toán nhanh chóng hiểu được cách giải, chậm rãi giảng cho em từng chút một cho đến kho Wooje hoàn toàn hiểu được mọi thứ.

Lớp học phụ đạo kéo dài tới 1 giờ sáng hôm sau, ôm Wooje ngủ say trên giường, Hyeonjun tự hỏi:

Tại sao kết cuộc là thành như thế rồi nhỉ.... Bỏ lỡ mất cơ hội quý giá rồi..

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ