Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, cả hai leo lên xe hơi, chạy đến bến cảng Busan, Hyukyu ở trong phòng theo dõi, đeo thiết bị theo dõi kết nối trực tiếp với Hyeonjun và Minhyung, bám sát từng chút một.
Anh lo không? Có chứ, nhất là khi Sanghyeok không ở đây....
Hắn rốt cuộc đã toan tính đều gì đó mà không cho anh biết,ngay buổi sáng hôm nay hắn đã biến mất từ sớm mà không báo trước, chỉ để lại một tờ giấy với vài dòng chữ viết tay.
Hãy đảm bảo mọi thứ theo kế hoạch đã đề ra, bảo vệ mấy đứa nhỏ, anh cần phải làm vài thứ rất quan trọng, anh chắc chắn sẽ ổn thôi và anh tin tưởng em sẽ làm được.
Thời gian di chuyển từ trụ sở ra bến cảng chỉ mất 30 phút, vì vào nửa đêm nên gần như chẳng có bất cứ ai lảng vảng quanh khu vực này. Hyeonjun và Minhyung dẫn team đến trước giờ hẹn 1 tiếng, vị trí như kế hoạch đã được cấp dưới bố trí xong xuôi.
Giọng Hyukyu trên tai nghe phát ra:
"Tất cả di chuyển đến vị trí. Tiến hành ngay!"
Cả hai đồng thanh đáp lại: "Rõ!". Đám người đang giấu mình trong bóng tối bắt đầu tản ra thành hai nhóm đi theo hai lối vào hai bên của Bến Cảng.
Hyeonjun cùng thêm một nhóm người đều là cấp dưới thuộc đội 1 chuyên đánh cận chiến được gọi là Alpha A , cùng nhau len lỏi qua những container cũ nát đặt ở kho bãi tiến vào sâu bên trong bến cảng, họ không phát ra bất kì một âm thanh nào, như thể những bóng ma ẩn dật. Cứ một đoạn sẽ lại nhìn ngắm xung quanh để kiểm soát vị trí, cùng với sự hỗ trợ từ nhóm của Minhyung - Alpha B sẽ đứng từ trên cao nắm bắt toàn bộ thế trận, sử dụng súng nhắm loại tân tiếng nhất để kết hợp tấn công. Ngoài ra một đội dự phòng đã chờ sẵn từ các tòa nhà phụ gần bến cảng, đem theo cái thiết bị quan sát từ xa, sẽ tham chiến nếu cần.
"Vị trí thế nào?" Hyeonjun nói qua bộ đàm.
"Clear! Chỗ tốt... tập kích ở đó đi!"
"Được!"
Minhyung xác nhận thông tin và báo về cho Hyukyu: "Đã xác định vị trí mai phục, chờ thông báo!"
"Được, đối tượng đang ở Cổng chờ bến cảng, giữ vị trí!"
Thông qua 15 màn hình được kế nối dữ liệu từ toàn bộ CCTV mà T1 hack được từ Bến Cảng đã cung cấp cho Hyukyu gần như toàn bộ thông tin hình ảnh cập nhật trực tiếp, JDG đã có mặt tại địa điểm giao hàng. Đúng như dự đoán, lần này bọn chúng tập hợp lực lượng khá đông đảo, tầm khoảng 20-30 tên, trên người.... chắc đem toàn hàng nóng. Nếu kiểu này thì e rằng cả hai đứa kia sẽ gặp khó khăn, không thể cứ vậy tấn công rồi cướp lô hàng được.
"Mọi người giữ vị trí, chuẩn bị "đón khách".
Lần này đông lắm, không được manh động. Không tấn công khi chưa có thông báo!" Hyukyu ra yêu cầu cho cả hai, anh thật sự bắt đầu thấy bất an sau khi xác định số lượng quân lính của JDG.
"Bọn nó đông lắm, đi vào chỗ khuất rồi, chưa xác định được hướng đi nhưng có lẽ sẽ đi thẳng vào trung tâm bến cảng nơi trao đổi hàng."
Hyeonjun nghe xong liền chau mày, thế thì Alpha A thật sự khó mà xơi con mồi rồi, nên cho dù cầm súng ra chơi thì cũng quá nguy hiểm. Gã nói với Minhyung:
"Sáng kiến gì không?"
"Thì....chờ chết!" Minhyung vừa cười vừa châm chọc thằng bạn mình.
"..."
Hyukyu vội vàng chấn chỉnh lại hai tên nhóc trẻ con này, đang làm việc nguy hiểm mà còn nhây được.
"Này, nghiêm túc xem! Bọn nó vào tới rồi...."
"Ah... thấy rồi! Ủa? Nhiêu đây mà nhiều gì chứ?"
Hyeonjun bỗng thấy khó hiểu, Hyukyu rõ ràng kêu nhiều mà có thấy nhiều đâu nhỉ, tầm 10 đứa như này thì chẳng phải dễ quá sao... Không thể nào, rốt cuộc đám còn lại đâu hết.... Hyeonjun quay ngoắt lại, gã bật thiết bị quét tầm nhìn trong không gian tối, quan sát xung quanh vị trí của mình, gã có cảm giác không ổn rồi....
"Này... tụi nó tách ra rồi (xoẹt)... cẩn thận....tìm xung quanh...(xoẹt)" Hyukyu hét lên trong tai nghe.
"Mày sao rồi Minhyung... dưới này không thấy. Có lẽ nào bị phát hiện rồi sao?"
"Trên này cũng không thấy... rốt cuộc bọn nó đâu rồi, không ổn lắm Hyeonjun... mày nên rút khỏi đó đi!"
Ai chứ việc nghe lời Minhyung như con trai nghe lời bố và việc bỏ chạy khỏi nhiệm vụ đều là những thứ Hyeonjun không bao giờ làm. Gã không phải một tên nhát cáy.
"Việc của mày là kiểm soát tình hình và báo tao, tao tự biết cần làm gì!"
"...."
"Minhyung?"
Hyukyu gần như phát điên khi nghe cuộc nói chuyện của cả hai, khi anh vừa phát hiện đám người JDG chỉ còn 10 người tiến vào trung tâm thì Phòng theo dõi của T1 bỗng dưng bị mất tín hiệu toàn bộ CCTV và bộ đàm, trên màn hình chỉ toàn một màu tối đen, Hyukyu sững sờ, anh nhìn sang căn phòng chờ kế bên nơi anh đã yêu cầu Minseok ngồi đó để đợi.... Minhyung, Hyeonjun chẳng lẽ....?
Trước đó 5 phút, trong lúc mải nói chuyện với Hyeonjun qua bộ đàm, Minhyung không để ý xung quanh bởi trước đó gã đã điều động cấp dưới đứng canh, ai ngờ chỉ trong chốc lát sau lưng gã đều là các xác chết nằm đổ gục rải rác khắp nơi, chưa kịp đợi gã phản ứng thì một họng súng đã dí thẳng vào đầu Minhyung.
Mẹ kiếp.... bị đánh úp rồi.....Dưới đó Hyeonjun thì...
"Minhyung, mày có nghe không?"
.
.
.
"Hyeonjun....chạy ngay đi....."
Minseok ngồi trong phòng chờ chắp tay cầu nguyện: "Ba mẹ ơi, bảo vệ Mindongie nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanficTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!