49. Quán mì

2.3K 242 14
                                    

Minhyung chở Minseok đến tiệm mì nhỏ ở một con phố trông khá cổ kính. Cũng khá vắng vẻ, có lẽ nơi này đã bị bỏ quên từ lâu rồi vậy. Tiệm mì cũng chẳng một bóng người, chỉ có một bà lão tóc đã bạc trắng, đang ngồi vuốt ve bé mèo mướp, trông bà rất thư thái ngắm nhìn phố phường.

"Chúng ta ăn ở đây hở?"

"Ý kiến gì? Chẳng phải cậu bảo đi ăn gì cũng được?"

"Tôi hỏi thôi mà..."

"Ngồi xuống đi, chỗ này quán quen của tôi. Đảm bảo ngon."

Minseok ngoan ngoãn kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống đối diện gã. Cậu thấy gã bước đến gian bếp nhỏ, nói gì đó với bà lão. Bà ấy cười vui vẻ, lấy tay xoa nhẹ lưng gã, cậu cũng thấy Minhyung cười dịu dàng với bà.

À thì ra anh ta cũng có vẻ mặt đó! Chắc hai người họ quen biết nhau.

"Ừm... anh quen bà ấy hở?"

"Ừm"

"Thì..."

"Quán này... tôi thường xuyên ăn với gia đình lúc nhỏ."

"Gia đình anh... vậy họ..."

Minseok chưa kịp nói hết câu thì bà lão đã bưng hai tô mì nóng tới. Đây là kiểu mì truyền thống, đơn giản, sợi mì có vẻ là làm thủ công, thật giống một bữa ăn gia đình.

Minseok nếm thử muỗng nước súp mì, cậu ngạc nhiên, tay cầm đũa vội gắp một chút đưa vào miệng, một gắp rồi lại hai gắp. Chẳng thèm để ý có kẻ đang nén cười nhìn cậu nhóc ham ăn đến mức miệng tèm lem nước súp, bà lão nhìn sang gã, mắt đầy ý cười rồi bế chú mèo mướp vô trong nhà, không gian giờ chỉ còn đơn độc 2 người.

Minseok mải ăn mì, quên mất người còn lại đến đũa còn chưa đụng đến, nhìn chằm chằm vào cậu. Minseok dùng cái miệng đầy mì nói gã:

"C-chao ớ... cha..o hỏng an..?"

Phụt!!!

Tên nhóc lùn này! Buồn cười quá đi mất!

"Lo nuốt đi rồi nói!"

Minhyung vừa cười vừa lấy khăn giấy lau cho cậu, trông cả hai chẳng khác gì cha con cả. Tự Minseok cũng thấy vậy, cậu lắc lắc cái đầu không cho gã chạm vào nữa. Minhyung cũng đặt tờ khăn giấy bên cạnh tô cho cậu rồi bắt đầu ăn mì. Im lặng một lúc Minseok không nhịn được lại hỏi:

"Vụ ba mẹ anh đó.... Họ ở đâ...?"

"Chết rồi!"

"..."

"Tại s..." - "Bị giết... do JDG. Cả ba mẹ Hyeonjun... họ đều là người T1."

Minseok thất thần nhìn gã, trong đầu cậu nổ ra một loạt câu hỏi, nhưng chẳng dám hỏi nữa. Thì ra cả hai giờ lại có thêm điểm chung, tự nhiên chuyện lúc sáng giờ cậu thấy hối hận quá. Làm mình làm mẩy trong khi gã cũng có nỗi khổ riêng, Minseok cuối gằm mặt xuống bản, cậu thấy mình thật trẻ con.

"Chuyện trả thù JDG cũng là sớm muộn thôi... tôi cũng chẳng trách cậu."

"T-tôi xin lỗi. Tôi không biết sự tình như thế... còn trách anh."

"Vậy biết làm gì chưa.."

"Hả?"

Minseok ngơ ngác ngước lên nhìn Minhyung, gã lúc này đang tủm tỉm cười khẩy.

"Xoá đoạn ghi âm."

Sao lại cơ hội thế cái tên này! Mình phải hỏi thêm mới được. Còn lâu mới xoá nhé!

"Vậy họ sao mà bị... đó?"

"...."

"Chuyện ba mẹ tôi, anh cũng biết hết rồi, chẳng lẽ tôi không được biết chuyện ba mẹ anh. Không công bằng gì hết!"

"...haizzz.."

Cuối cùng Minhyung cũng chịu kể cho cậu nghe toàn bộ nguyên nhân cái chết của ba mẹ gã, cách thức có khác nhưng kết cục đều bi thảm. Minseok lặng thinh nhìn gã, tự hỏi sao Minhyung lại chẳng có chút gì đau buồn thế, còn cậu thì đã phải sống trong tuyệt vọng tận mấy tháng trời.

"Anh không buồn sao?" Minseok lặng lẽ hỏi, cẩn thận dò xét nét mặt của gã.

"Có quan trọng lắm không."

Minhyung khác với Hyeonjun, Hyeonjun là kiểu dễ bộc lộ cảm xúc nhiều hơn gã, từ lúc nhỏ đã như thế rồi. Còn gã, tính tình đã khó chiều, gã nghĩ giờ có buồn thì ba mẹ gã cũng chẳng sống lại, bọn khốn kia vẫn nhởn nhơ ngoài đường. Thế gã khóc lóc được gì, dù rằng gã đau lòng thật.

Minseok lại im lặng, cậu móc điện thoại trong túi, bấm vội vài lần trên màn hình. Chần chừ một lúc rồi giơ lên trước mặt gã. Minhyung nhìn thấy màn hình hiện dòng chữ "thư mục trống", quay sang nhìn cậu.

"B-bản ghi âm... ờm... thì... tôi xoá rồi nhé..."

Nói xong Minseok vội rụt tay lại, cắm đầu vào tô mì, ăn lấy ăn để, rõ là chỉ muốn che đi gương mặt đỏ ửng. Minhyung nhìn cậu, chợt mỉm cười, gã cũng quay lại với tô mì của mình. Cả hai chẳng nói thêm câu nào, gió mùa đông ngoài trời thổi lạnh buốt nhưng trong lòng thấy thật ấm áp.

Cùng ngồi ăn với người khác đúng là tốt thật, Ryu Minseok!

-----

"Cậu ra xe đợi đi, tôi tính tiền!"

"Ờm."

Minseok tự nhiên thong thả, phủi đít đi ra ngoài, như thể đó là lẽ đương nhiên. Minhyung cũng quen nên chẳng thèm phản ứng lại.

"Lâu rồi Minhyung mới đi cùng người khác đến đây nhỉ?" Bà lão chậm rãi nhận tiền, hỏi gã vài câu.

"Dạ?"

"Trông hai đứa có chút gì đó... thân thiết, con rất nuông chiều cậu bé..."

Bà tiếp lời:
"Ah... nhìn kìa, cậu nhóc có vẻ thích con mèo của bà, bé mèo mướp đó... đáng yêu lắm đúng không?"

Minhyung trầm tư, gã quay ra ngoài cửa, tầm mắt gã thu vào bóng dáng Minseok đang nghịch tuyết bên cạnh chú mèo mướp. Cậu để ý thấy Minhyung đang nhìn về phía này, liền bế chú mèo lên cao cho gã xem, miệng cười tươi. Cả người và mèo đều dính đầy tuyết, trông ngốc nghếch vô cùng.

"Phải, rất đáng yêu."

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ