78. Warning!!!!!

1.9K 112 29
                                    

Jaehyuk cùng đoàn người đi thẳng vào từ cửa chính, hắn vẫn thản nhiên như mọi khi, chỉ mỗi Minseok từ nãy tới giờ vẫn run rẩy, cậu cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Hẳn là sợ hãi, sợ vì kế hoạch này sẽ lật tẩy, Wooje sẽ bị bắt lại, thân phận thật của cậu sẽ lộ diện. Và tệ hơn hết, cả hai sẽ bị thủ tiêu.

Thang máy đi lên cao, tầng 6,7,8..... Ting! Tới rồi....

Làm sao đây... làm sao đây.... Lồng ngực Minseok siết chặt lại ngăn cho nhịp thở không còn bình ổn nữa, chỉ cần cánh cửa này mở ra, mọi thứ sẽ kết thúc, cho cả cậu và em ấy.

Minseok siết chặt lòng bàn tay, cậu quyết rồi... cùng lắm là quyên sinh, chi ít... cậu sẽ lôi bọn nó chết cùng. Trong túi áo vẫn còn dây cước gai kèm khẩu súng... người cần giết là Park Jaehyuk, cho dù Minseok chưa chắc hắn là hung thủ sau cái chết cha mẹ cậu nhưng giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Park Jaehyuk, chỉ cần mày đụng vào em ấy, tao sẽ chơi tới cùng!

Minseok đằm đằm sát khí nhìn vào phần cổ Jaehyuk lấp ló sau áo sơ mi, như xác định vị trí, chỉ cần đúng thời điểm cậu sẽ ra tay....

Cạch! Cửa mở ra...

Đúng như dự đoán, Choi Wooje đang lắp đặt hệ thống máy tính xâm nhập dữ liệu thì bị phát hiện, khuôn mặt em thất kinh, đến mức làm rơi chiếc USB đang cầm trên tay. Giây phút này Wooje nhận ra lí do tại sao Hyeonjun lại lo lắng cho em đến thế, chắc gã cũng đã có thể mường tượng ra cái viễn cảnh oái ăm này. Kẻ đi bẫy con mồi lại để chúng bẫy ngược...

Thế là kết thúc thật rồi....

Lớp người khoảng chục tên bước vào bên trong, bao vây lấy Wooje bé nhỏ, những khẩu súng chỉa vào em. Chỉ một mình em đứng đó... à còn Minseok kia, nhìn vào cậu, em biết mình không thể làm gì khác.

Và dù có như thế nào, kế hoạch vẫn cần thực thi!

"Hahaha... mày là người T1 phải không! Đúng là ngu xuẩn, mày nghĩ có thể lừa được tụi tao sao!"

Jaehyuk bật cười khanh khách, hắn cười cợt em, cười vì trước mặt hắn là con chuột nhắt đần độn, dám lên mặt chống lại hắn. Hắn còn mong chờ cuộc đối mặt căng thẳng hơn cơ, thế mà chỉ có mỗi tên nhóc vắt mũi chưa sạch này...

"Chà... đây chả phải đứa con trai độc nhất nhà Choi sao... đúng là chẳng có tầm nhìn, lại gia nhập cái tổ chức hạ đẳng đó! Nếu mày biết chọn đúng đường, thì ba mẹ mày chẳng phải nhận xác con mình."

"Câm đi thằng khốn!!!"

Hai ba tên lao đến đè em xuống mặt bàn, bên gò má va đập đau đớn, nhưng cũng chẳng thể làm Wooje phân tán cơn giận dữ của mình. Hắn dám động đến gia đình em!

Jaehyuk hả hê, còn Minseok lúc này sắp ứa nước mắt rồi. Nhìn đứa nhóc cậu xem là em trai nhỏ bị mấy tên này chà đạp mà bản thân đứng yên bất động, không dám can ngăn. Cho đến khi, Park Jaehyuk ra lệnh cho cậu tiến ra phía trước và.... Giết Choi Wooje!

"Cái gì!?" Minseok giật mình, cậu tưởng như không tin vào đôi tai của mình.

Hắn bảo cậu phải giết em... Minseok nhìn Wooje nhưng em lại mỉm cười, ý là sao, cậu không hiểu. Rồi cậu thấy miệng em mấp máy, không phải là tiếng chửi rủa hắn ta.

Em muốn nói với cậu...

"Ra tay đi..... Anh!"

Rascal từ đằng sau dúi vào tay cậu một con dao ngắn, đẩy cậu lên phía trước. Anh thì thầm vào tai cậu:

"Làm đi hoặc Chủ tịch sẽ tự ra tay... tuỳ cậu chọn."

Minseok suy nghĩ còn cách nào đó cậu có thể cứu em không, Wooje vẫn đứng im chịu trận, em không vùng vẫy, em chấp nhận cho số phận của mình. Còn cậu cứ lún sâu về cái suy nghĩ của mình... không dám ra tay.

Park Jaehyuk có chút không vừa mắt, nóng vội, hắn cứ tưởng cậu sẽ lao vào như cách cậu đã xử hết lũ lính của hắn. Nào ngờ đứng im, lòng hắn nhiều mối nghi hoặc...

"Nếu Minseok không làm thì..."

Ngay khi hắn đứng dậy, Rascal nắm chặt lấy tay cậu giật lên phía trước.

Ah....

Từng giọt đỏ chảy theo cán dao, ướt đẫm đôi tay, rơi xuống nền nhà.

Wooje đổ gục... ánh sáng trước mắt bị nuốt chửng lại... một màu đen kịt.

Tiếng vỗ tay tán dương, tiếng cười đùa của đám người xung quanh bóp nghẹt cổ cậu. Minseok nhìn Wooje gục xuống đất bất động, rồi cả đám người lôi xác em đi. Tên Rascal đẩy cậu sang một bên đi theo chúng.

Đám đông tản đi chỉ còn mình cậu ngồi lại đó, cú sốc làm cơ thể cậu rối loạn, Minseok chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc hết mọi thứ trong dạ dày,... tởm lợm.

Mình thật đáng kinh tởm...

....

"Hyeonjun! Wooje có báo lại gì chưa?"

Minhyung ngồi ngâm cứu kế hoạch, hỏi mò thằng bạn.

"Chưa! Hi vọng mọi thứ sẽ ổn!" Hyeonjun trầm ngâm đáp lại. Gã có chút lo lắng, ngón tay cứ đan xen vào nhau.

"Haizz... tao cũng mong thế!"

Minhyung biết rõ Hyeonjun đang lo lắng điều gì, gã cũng vậy.

Sau chuyện này, gã hi vọng một ngày nào đó, tất cả bọn họ đều được sống hạnh phúc một cách trọn vẹn!

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ