"Yahh! Lee Sanghyeok, khôn hồn mà biến ngay!"
Hyukyu đạp thẳng kẻ nằm kế bên anh xuống nền nhà, cú đạp đau điếng khiến Sanghyeok ôm lưng nhăn nhó. Hắn tỉnh táo lại rồi nhìn anh, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng như thể đó là hành động đáng yêu mà Hyukyu dành cho hắn.
Biết sao được, trong mắt hắn, anh làm gì cũng dễ thương hết. Đỏ mặt giận dữ cũng dễ thương.
"Hyukyu dậy rồi sao, ngủ ngon chứ?"
"Mẹ nó, tôi đã đồng ý ngủ tại đây với yêu cầu không ai được làm phiền cơ mà?"
"Em lại cấm chủ nhà đi lại trong căn nhà của họ sao?"
"Cái... tôi sẽ đi khỏi đây!!"
Hyukyu lật tấm chăn, bực dộc bước xuống giường, đi đến tủ quần áo, anh tính sẽ dọn đi ra khỏi chỗ này. Không thể nào cứ chạm mặt hắn theo kiểu này được. Tên điên này còn dám lẻn vào phòng lúc anh ngủ, hắn ôm anh như cái cách hắn vẫn làm mấy năm trước nhưng mà anh ghét hắn rồi... không vẫn là không!
"Em đừng quên giao kèo giữa chúng ta."
Đúng rồi... Hôm qua khi Hyukyu đến gặp hắn thì cả 2 đã có cuộc thương lượng căng thẳng. Làm gì có chuyện anh dễ dàng chịu ngủ lại văn phòng của hắn như vậy. Lúc đó hắn đã cho anh một thoả thuận mà anh không thể chối từ.
"Nếu em ở lại đây, Minseok không cần phải tham gia bất kì nhiệm vụ nguy hiểm nào cả... Cậu ta chỉ được huấn luyện và làm các công việc bình thường tại tổ chức.... Không cần giết người, lao vào các cuộc tàn sát... Sao nào Hyukyu, chẳng phải đây luôn là thứ em lo lắng sao?"
Tên khốn này... mình đánh giá thấp sự thông minh của hắn. Hắn luôn biết cách đạt được mục đích và nắm thóp con mồi của mình.
Hyukyu bỏ mặc hắn bước thẳng vào nhà tắm, nhưng nhà họ Lee nằm ngoài sự tài năng và quyền lực thì điểm cộng ( hoặc điểm trừ) là sự mặt dày không giới hạn. Sanghyeok tự nhiên như thể mối quan hệ cả hai vẫn như trước đây vậy, hắn bước thẳng vào bên trong. Hyukyu lúc này vẫn chẳng nhận ra nguy hiểm đang cận kề, anh vẫn nhắm đôi mắt lại, thư dãn trong bồn nước nóng ấm áp.
Soạt!!!
"LEE SANGHYEOK!!!!"
"Sao, anh nghe, cục cưng gọi gì anh?"
Sanghyeok cởi sạch bộ đồ ngủ, thản nhiên bước vào bồn tắm trong sự ngỡ ngàng của Hyukyu, nhìn mặt người mình yêu hoảng hốt, lại còn theo phản xạ che chắn cơ thể đang khoả thân. Hắn thấy buồn cười quá, cái gì thấy cùng đã thấy rồi, còn gì mà ngại nhỉ?
Nhưng mà hắn nhớ cơ thể Hyukyu quá đi mất, đã lâu lắm rồi không được thân mật ai mà không ham muốn cơ chứ, cả đêm hôm qua không làm gì là hắn đã kìm chế dữ lắm rồi. Chẳng phải Hyukyu nên thưởng hắn phiếu bé ngoan sao.
Sanghyeok càng tiến lại thì Hyukyu càng lùi, cho đến khi lưng anh chạm thành bồn thì môi anh cũng đã đáp môi người kia. Hắn ép chặt cơ thể hắn vào da thịt anh, nước trong bồn còn làm cho mọi thứ trơn trượt và ướt át hơn, hắn bắt đầu một cách chậm rãi nhưng càng lúc càng mãnh liệt, lưỡi hắn đẩy vào bên trong miệng anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mặc cho anh có dùng lực đẩy hắn ra cũng không khả thi.
Không dừng ở đó, tay hắn dần dần di chuyển thấp xuống bên dưới, khi ngón tay bắt đầu chạm đến vị trí nhạy cảm bé nhỏ thì Hyukyu giật thót mình, anh cắn nhẹ vào miệng gã. Hắn cũng buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đang thở hổn hển vì mất không khí không hiểu sao lại muốn bắt nạt anh nhiều hơn nữa. Tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn chiếc lỗ nhỏ đó. Hyukyu vẫn mím chặt môi ngăn cho bản thân không phát ra tiếng.
"Mới chạm thôi Hyukyu đã cứng lên rồi sao!"
Hắn đưa tay còn lại chạm đến cậu nhỏ của anh, vì phấn khích mà nó đã cứng lên từ lúc nào. Hyukyu giờ vẫn còn mơ màng vì cơn hứng tình hắn đem lại, tay chân anh chẳng có sức mà cản hắn nữa. Được đà lấn tới, Sanghyeok đưa của cậu nhỏ đang cương của mình vuốt ve với cái của Hyukyu, sức nóng kèm với miệng nhỏ đang bị ma sát, không bao lâu sau Hyukyu rên lớn:
"Ah....ah... dừng... ahhhhh"
"Em bắn rồi... tốt lắm."
Hắn xoay đầu Hyukyu, bụng hắn dính đầy tinh dịch của anh. Cũng ổn đấy, nhưng hắn chưa ra thì chưa được.
Hắn bế sốc Hyukyu dậy, không cần mở rộng mà đút thẳng dương vật vào bên trong, hắn cảm nhận sự chật chội siết chặt lấy của hắn. Hyukyu thì đau đớn chỉ biết rên rỉ vài tiếng ngắt quãng:
"Đa...u đau...."
"Sẽ sớm hết đau... em thả lỏng nhé... ngoan nào Hyukie"
Cứ mỗi lần dỗ ngọt anh thì hắn lại gọi anh là Hyukie, Hyukyu không kìm được cảm xúc có thể do đau nhưng cũng có thể anh nhận ra anh nhớ ra cả hai từng yêu thương trân trọng nhau như thế nào, anh oà khóc nức nở trong vòng tay hắn.
"Sao vậy... đau lắm sao Hyukie, anh xin lỗi..."
Ngay lập tức, Hắn rời khỏi miệng nhỏ của anh, ôm chặt anh trong lòng, tay hắn xoa nhẹ tấm lưng gầy đang run lên vì khóc.
Bên tai Hyukyu cứ vọng lại âm thanh từ giọng nói của hắn lặp đi lặp lại:
"Hyukie ah....Hyukie ah không sao đâu..."
Không hiểu sao điều này không làm anh bình tĩnh lại mà còn khóc lớn hơn. Rõ ràng Hyukyu vẫn yêu tên khốn này mà anh luôn chối bỏ tình yêu đó vì đối với anh, anh vẫn giận hắn vì lỗi lầm hắn gây ra. Anh tỏ ra chán ghét hắn để hợp lí hoá cho việc này, rời xa hắn để không được nhớ tới hắn nữa.
Vậy mà chỉ mới gặp lại một ngày, được hắn ôm trong lòng vỗ về, một công sức cố gắng của anh trong mấy năm qua đổ sông đổ biển.
Sanghyeok nhìn Hyukyu cho đến khi anh im lặng không còn khóc nữa. Hắn ôm chặt lấy Hyukyu, thì thầm vào tai người hắn yêu nhất:
"Hyukie à, nghe anh nhé... nếu anh nói chuyện của Junsik không phải là do anh... liệu em có tin anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!