Wooje chẳng phải loại người đơn giản như gã nghĩ, em ta xuất thân là con nhà nòi, gia đình em không phải tự nhiên mà có liên hệ với T1. Họ đều là những tay săn người trong thế giới ngầm, nói cách khác là những kẻ nhận nhiệm vụ từ tên cầm quyền và làm vì quyền lợi của bản thân. Em được sinh ra trong sự yêu thương của cha mẹ, điều này khác là bất thường vì ai mà tin được vẫn còn cái được gọi là tình yêu gia đình của bọn giết người.
Rồi một ngày, khi em vừa tròn 17 tuổi, họ gửi em tới T1 vì họ muốn em được huấn luyện kĩ càng hơn hoặc có thể nơi này có những người có thể đảm bảo cho sự an toàn của em. Gia đình em cũng nhắn nhủ rất nhiều điều cho Sanghyeok, kể cả những bí mật mà đến Wooje cũng không hề biết. Họ nhấn mạnh rất nhiều lần: Wooje đã thành thạo sử dụng các loại vũ khí, thể lực tương đối ổn, tuy nhiên:
WOOJE KHÔNG ĐƯỢC UỐNG RƯỢU!!!!
Không phải tự nhiên em ta nghỉ học sớm rồi cả nhà phải đưa em vô T1 để yêu cầu trainning cho em đâu. Có lí do hết đó. Sanghyeok nhớ là gã đã bàn chuyện này với Minhyung để có thể để mắt tới em, nhưng dạo này quá nhiều thứ xảy ra quá, thế là 2 con người này quên cảnh báo cho tên Hyeonjun- người đảm nhiệm chăm sóc em ta.
Và giờ đây, gã lại cười vui vẻ khi chuốc say em, khuôn mặt trắng sữa của em bị nhuộm đỏ bởi men rượu khiến gã phấn khích không ngừng...
Nào, Wooje tức lắm à, khóc đi chứ!!!
"Đến đây sao...? Chắc chưa?"
Em giương đôi mắt lên nhìn gã rồi quay sang ả ta, thái độ em thay đổi chóng mặt, em tựa vào ghế lấy một hơi thật sâu rồi đứng dậy, tay vẫn cầm chai rượu tây. Bước đến trước mặt cả hai, em nốc toàn bộ phần rượu còn lại xuống cổ họng, từng giọt rượu tràn ra 2 bên khoé môi, chảy xuống chiếc áo trắng, ướt đẫm.
Thật gợi cảm, gã đã nghĩa thế. Ngay cả khi một ả đàn bà đang loã thể ngồi trên đùi ôm lấy gã, gã còn chẳng hứng thú đến như vậy.
Uống xong chai rượu, em xoay nhẹ cầm về phía đầu chai, giơ cao tay và đập thẳng xuống.
Choang!
Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn bay hết về một phía, trước mắt gã là ả đàn bà ôm chặt chiếc đầu máu run rẩy, ả ta vẫn còn sốc vì cú đánh vừa rồi nhưng em còn chưa để ả kịp phản ứng đã nắm đầu ả lôi xoành xoạch rồi ném ra khỏi buồng, ra hiệu cho bảo vệ đưa ả đi. Trước đấy em còn ghé vào tai ả thì thầm:
"Lần sau còn kiếm chuyện với tao thì mày không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa đâu."
Em quay lại đằng sau nhìn tên khốn đã khiến em hành xử như thế, gã vẫn ngồi yên nhưng nụ cười đã tắt hẳn.
Mẹ kiếp, em điên quá nhỉ, chắc gã hơi sốc rồi.
Em bước lại gần gã, ngồi lên đùi gã , vòng tay em quấn quanh cổ gã. Ai nhìn vào chắc tưởng cả hai là người yêu mất, quan trọng hơn gã để em làm như vậy, gã thẩn thờ rồi chứ làm gì được nữa.
"Thế nào... ghen tị thì sao nhỉ?"
Em đưa mặt mình sát vào khuôn mặt gã, cả hai có thể cảm nhận sự ấm nóng trong hơi thở của nhau. Có cái gì đó thôi thúc gã hãy hôn lên đôi môi mọng đỏ thẩm trước mặt. Thế là gã dùng 2 tay ép chặt eo em về phía mình, môi gã hút chặt lấy môi em, tiếng động phát ra khiến cả hai hứng tình hơn nữa, càng tham lam hút lấy đối phương. Chưa được bao lâu em đẩy gã ta, nước bọt vẫn còn vươn trên môi.
"Sao lại dừng?"
"Liếm nó đi."
"Hả?"
Em đưa bàn tay ra trước mặt gã, là vết thương của em, vì va đập với mảnh vỡ của chai rượu mà lại rỉ máu. Em muốn gã liếm hết nó, trừng phạt gã tội làm em không vui, gã phải phục tùng em.
"Liếm đi!!!"
Mẹ nó, em đúng là điên!!! Nhưng anh đây không thấy ghét bỏ chút nào. Điên như vậy rất hợp ý anh!!!
Gã đưa chiếc lưỡi mân mê từng vị trí trên bàn tay, liếm láp từng vết máu loang lổ, vừa liếm gã vừa đưa mắt dò xét từng biểu cảm của em. Nhóc con của gã đang rất phấn khích nhỉ, em cười tươi như thế là âm thầm cỗ vũ cho gã phải không?
"Thế bé con hài lòng chưa?"
"Thưởng cho cục cưng nhé!"
Em nắm chặt gáy, kéo gã vào nụ hôn sâu một lần nữa. Lần này gã nuốt trọn toàn bộ hơi thở của em, lưỡi của gã xoáy vào bên trong khiến em như điên dại. Mặc dù Wooje chưa từng hôn ai nhưng em thật sự thích nghi rất nhanh hoặc do gã dẫn dắt em quá tốt.
"Nếu biết em ta thế này, chuốc say sớm thì lại hay hơn không nhỉ?"
Ring! Ring!
Gã bỏ ngoài tai tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, tiếp tục dính chặt lấy cơ thể em. Nhưng cũng không chuyên tâm quá được 10s, gã luyến tiếc rời đôi môi kia, vơ lấy chiếc điện thoại rồi bước ra ngoài, không quên dặn em:
"Chờ anh 1 chút."
Là tên Minhyung gọi, nó nói gì đó về việc anh Hyukyu sẽ chuyển vào ở trong phòng riêng của anh Sanghyeok. Gã cũng ậm ờ cho xong chuyện, gã cũng muốn "cứng" tới nơi mà do thằng quỷ này làm lỡ chuyện, giờ phải quay nhanh về phòng nhanh.
Sau khi nghe xong điện thoại, gã về phòng thì đã thấy em nằm ngủ ngoan ở trên ghế, cả người co lại vì lạnh. Áo em trễ hẳn một bên lộ khoảng vai trắng ngần. Đôi môi khép hờ hững lại còn chép miệng.
Đừng ngóc đầu lên nữa thằng em ơi, không có được ăn đâu, đêm nay nhịn đói một hôm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!