33. Gấu ơiiii

2.9K 220 18
                                    

Minhyung đang say giấc thì gã bỗng nghe âm thanh lạ bên tai, trực giác mách bảo đó là tiếng bước chân của 1 người, ngày càng tiến gần đến chỗ cửa gã.

Soạt!

Một vật thể nặng nhào vào thân thể của Minhyung, gã phát ra 1 tiếng đau đớn rồi mở mắt nhìn xung quanh. Cơn đau làm tan biến luôn cả cảm giác buồn ngủ lúc nãy. Gã vươn tay tới bàn gỗ kế bên ghế, bật chiếc đèn bàn lên. Rồi nhìn chằm chằm vào phần đang đè nặng gã. Gã chết lặng....

Là Ryu Minseok, tên nhóc ngốc nghếch!!

"Yah, dậy đi!!!" .

Gã lay người cậu, cảm giác như thế này khiến gã khó chịu quá đi mất. Gã muốn ném cậu ta sang một góc nhà.

"Ummmm"

Minseok không những chẳng chịu dậy mà cậu còn nũng nịu, hai tay siết chặt lấy người bên cạnh, trong cơn mơ Minseok cứ nghĩ bản thân đang ôm một con gấu to thật to. Khuôn mặt cậu dụi dụi vào lồng ngực người kia khiến ai đó hô hấp càng lúc càng bất ổn hơn.

"Này, dừng lại ngay tên nhóc này!!!"

Gã cố nhỏ giọng mắng mỏ Minseok, nếu nói lớn kẻo hai tên kia nghe thấy đi ra thì không hay lắm. Nhưng gã nghĩ tên nhóc lùn tịt này không nói thì càng làm càn thì phải. Chân của cậu ta không chịu yên, cứ ngọ nguậy chỗ tư mật của gã, đụng đến thứ không nên đụng. Minhyung tối sầm mặt mày, nếu cậu ta không phải em trai Hyukyu thì gã đã băm cậu ra làm trăm mảnh rồi.

Thế là Minhyung một tay cố đẩy mặt cậu ra khỏi lồng ngực mình, một tay cố định cái đầu gối hư hỏng kia. Tư thế cả hai ngày càng bất thường. Kì lạ là Minseok vẫn ngủ say như chết, chắc có bị bắt cóc đem đi thì cậu cũng không biết.

" ahhh.... Gấu ơi, gấu ơi, cho ôm đi mà...."

"Gấu gì chứ?.... Điên rồi hả nhóc... tránh ra coi."

Gã có lẽ xem thường sức mạnh của Minseok rồi, lùn mà khoẻ điên, gã gồng hết cơ, nổi cả gân xanh cũng không ngừng được việc "con bạch tuộc Ryu Minseok" quấn lấy cơ thể gã.

"Ah... mẹ nó!!!" Minhyung la lên 1 tiếng.

Không... Ryu Minseok không phải là bạch tuộc mà là chó con lì lợm, cậu ta bực dọc vì bị giữ lại, nhào đến cắn chú gấu trong mơ cậu một cái, lại còn gặm gặm. Nước bọt thấm đẫm cánh tay của Minhyung, vết cắn hằn rõ trên làn da ngăm của gã.

Gã vừa buông tay một lát để xem lại vết thương của mình, Minseok lại táy máy cái chân, cứ liên tục đung đưa mà chẳng chịu yên phận. Như thể cậu cảm giác trước đầu gối mình là vật cản thô ráp nên cứ không ngừng chạm vào xem thử như thế nào.

"Oaaaa gấu ơi, lần nào ôm được rồi.... Gấ..u... chân vướng ...quá..."

"Này... đm thôi ngay... tôi giết cậu bây giờ... Minseok!!!!"

Minseok choàng hết tay mình vòng xung quanh gã, minhyung như bị trói buộc lại nhưng gã còn có nỗi lo khác quan trọng hơn nhiều. Gã điên tiết gỡ bung hai tay cậu ra, đẩy Minseok ra xa làm cậu rớt xuống nền nhà, Minseok vẫn không chịu tỉnh, nằm oạch ra nền mặc kệ có một con gấu điên sắp phát tiết đến nơi.

Minhyung thở hổn hển , nắm chặt lòng bàn tay đang nổi gân guốc nhìn xuống nơi tư mật của mình.

Mẹ nói, cứng mất rồi...

----
Tui hỏi mọi người xíu là : mọi người có thấy mạch truyện chậm quá không, kiểu này chắc 100 chap mới end là thiệc á🥲

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ