Jaehyuk cảm thấy khắp người gợn lên nỗi rùng mình, theo phản xạ mà siết chặt Minseok hơn. Máu hắn dồn lên não làm khuôn mặt nóng nảy đỏ bừng bừng, họng súng không còn đặt trên đầu Minseok mà chĩa tứ phía. Chỉ cần tên nào trước mặt hắn động đậy, hắn sẽ bắn chết hết, hắn điên rồi mà...
"Điền Dã... biết phải làm gì chứ.... sao còn ngồi đó! Làm việc của mày mau lên! Nếu còn muốn cái USB này..."
Hắn giật sợi dây chuyền trên cổ, giơ lên trước mặt Điền Dã như mồi miếng thịt ngon trước miệng sói, câu dẫn... Cùng lúc đó, Jaehyuk bước lùi về phía bàn của mình, dù vẫn giữ điệu bộ hăm dọa đó nhưng hắn đã chậm rãi chạm vào công tắc bí mật dưới chân bàn. Còi báo động vang lên, cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Điền Dã cũng đứng dậy, Rascal rút thêm một khẩu súng dự phòng chĩa vào hắn.
"Đứng im! Vốn dĩ không liên quan thì đừng xen vào!" Anh nói với Điền Dã, trông hắn vẫn dửng dưng lắm.
Một mình anh nhắm vào 2 mục tiêu, tình thế vốn đã rất căng thẳng rồi và tất nhiên anh không muốn trong phút sơ sẩy để Jaehyuk hay Điền Dã làm càn.
Bình tĩnh lại... mày làm được mà Kwanghee, đã đi được tới bước này rồi.
—
Rascal - đứa trẻ buộc mình phải lớn lên trong cái môi trường chẳng mấy hay ho lắm. Anh ta xuất thân ở khu ổ chuột. Nghèo đói - bẩn thỉu mà các "mỹ từ" mà đám người bình thường miêu tả những kẻ sống tại đây.
Trước đây anh là Kwanghee, lanh lợi thông minh, ba mẹ là công nhân lao động thuộc tầng lớp thấp của xã hội, ngày ngày làm việc từ 12-15 tiếng, kiếm từng đồng lương vừa đủ nuôi cơm 3 bữa cho gia đình.
Tuy nghèo những họ giàu tình cảm, Kwanghee được nuôi nấng trong tình yêu thương đủ đầy của ba mẹ, anh luôn chịu thương chịu khó.
Kwanghee 16 tuổi, tay cầm giấy trúng tuyển trường chuyên của thành phố với suất học bổng toàn phần khoe cùng cả nhà. Bữa cơm hôm đó là món cá chiên, đặc biệt hơn cả món canh rong biển thịt bò chỉ xuất hiện trên bàn ăn vào mỗi dịp sinh nhật.
"Con sẽ cố gắng hơn, tương lai của ba mẹ hãy trông chờ vào con. Kwanghee sẽ khiến ba mẹ hạnh phúc từng ngày."
Lời nói chưa kịp thực hiện thì đã tan theo mây khói.
Kwanghee năm 18 tuổi, trên tay cầm di ảnh và tro cốt của người thân yêu chứ không phải là tấm giấy báo nhập học hay tháng lương đầu tiên.
Kwanghee năm 19 tuổi, đứng trước bãi biển Busan xinh đẹp, ngắm nhìn trời mây, ôm chặt di ảnh ba mẹ lao mình xuống nước. Được cặp vợ chồng đi du lịch gần đó cứu rỗi khỏi cái chết, Anh còn nhớ rõ đứa nhỏ con trai của vợ chồng đó chạy đến bên cạnh anh, tầm khoảng 9 tuổi hay 10 tuổi gì đó trông còn nhỏ lắm. Nhóc đó rút ra từ túi quần cái khăn bông nhỏ, lau nhẹ lớp cát mịn dính trên mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!