Nay Minseok sẽ đưa anh về phòng, đêm đó cả 2 anh em ôm nhau ngủ, chẳng ai nói gì nữa, đôi lúc im lặng không phải không có gì để nói với nhau mà là có quá nhiều điều muốn nói cùng nhau nhưng lại chưa đúng thời điểm. Cả 2 đều có những khúc mắc của riêng mình.
-------
Sáng hôm sau Hyukyu tỉnh dậy đã không thấy Minseok đâu nữa, cậu để lại cho anh một tờ giấy note trên bàn:
"Em có buổi luyện tập, gặp anh sau nhé!"
Sao em ấy không gọi mình đi chung, mình cũng muốn xem họ luyện tập như thế nào, không biết Minseok có chịu được không nhỉ, lo quá, thằng bé yếu lắm. Hai tên to con kia không bắt nạt thằng bé không? Thằng nhóc đeo kính hôm qua trông cũng non choẹt, tụi kia kiểu nào cũng ỷ mạnh hiếp yếu,....
Hyukyu bỗng trở thành gà mẹ chăm con, anh cũng chẳng nhận ra tính cách bản thân đã biến đổi nhiều như thế nào kể từ khi rời khỏi tổ chức và chăm sóc cho Minseok.
*Ting*
Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại gửi tới, Hyukyu mở ra xem, anh vội thay đồ rồi đi đến trụ sở. Phải rồi, đêm qua đã nhận việc thì cũng phải đi làm thôi. Có chút cảm giác thân quen như quay trở lại những năm tháng tuổi 20 tươi đẹp bên cạnh.....
Quên đi Hyukyu, tỉnh táo lại!!!
Đám thuộc hạ T1 bảo dẫn anh tới văn phòng làm việc của anh thì.... Mẹ nó, đùa bố à!
Đây là phòng của tên khốn Lee Sanghyeok kia mà!!
Gì cơ! tụi điên này nói gì mà anh thấy lùng bùng lỗ tai vậy nè, gì mà thư ký chủ tịch, chủ tịch T1 - Ngài Faker.
Thề, nếu có nắm lá ngón trong tay, Hyukyu sẽ ăn ngay. Anh không thể chịu được nỗi ô nhục này được.
Đời nào là đi hầu hạ thằng khốn mà mình muốn giết còn không được, đếch làm đấy. Nhìn kìa, cái mặt nó ngả ngớn trên cái ghế da bóng lộn, nóng hết ruột gan. Cười hả, khẩu súng đâu rồi, bắn nó rồi đem Minseok về nhà có tốt hơn không, đồ phản bội này... Mẹ nó, lỡ nó lừa Minseok như Junsik sao chứ, không tha thứ được.
"Em sẽ làm Thư ký của anh, công việc vẫn như trước đây nhưng nếu em thích nghỉ ngơi, anh có thể giảm lượng công việc theo ý em muốn..."
Chỉ cần 2 người được ở không gian riêng tư, Faker thường thấy sẽ cởi bỏ lớp giáp phòng vệ bên ngoài, quay trở lại làm Lee Sanghyeok - cưng chiều, ôn như và yêu thương với Hyukyu và chỉ mình Hyukyu. Không có ngoại lệ.
"Không cần, tôi không muốn làm ở đây, cứ để tôi xuống bên dưới, vị trí nào cũng được." Hyukyu nhất quyết không nghe hắn.
"Em muốn làm thư ký cho tên khác à, chẳng phải với anh vẫn tốt hơn sao?"
Hắn khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt anh, đây là câu hỏi nhưng sao lại đằm đằm sát khí, hắn ghen tuông à.
"Sao cũng được, tôi không muốn ở gần kẻ phản bội."
Hắn dám giương kiếm thì anh không ngại, vào thẳng trọng tâm và dứt khoát.
"Em đến giờ này vẫn nghĩ anh hại Junsik và phản bội em sao, Hyukie à... Anh cần em tin anh.."
Hắn nhìn anh với đôi mắt thành khẩn, Hyukyu không biết hắn đã thể hiện cảm xúc mình rõ ràng như thế nào, không một ai có thể thấy được vẻ mặt này của hắn. Đây là hắn cho phép anh, được bước cuộc đời hắn, thấy hết mọi khía cạnh con người hắn, điều mà đến cha mẹ hắn còn không có được.
"Hyukie, đợi anh... rồi em sẽ hiểu cho anh."
Em không biết là anh đã chờ bao lâu để được đưa em về lại nhà của chúng ta, những hiểu lầm nay xưa sẽ sớm được xoá bỏ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
Fiksi PenggemarTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!