"Tụi mày ngay lập tức đến đó nhanh lên, nhất định đưa tụi nó an toàn trở về!"
"Rõ!!!"
Hyukyu ở trụ sở gần như phát rồ, anh cử người ngay lập tức lao đến bến cảng, đội back up từ xa bằng cách nào đó cũng bị JDG xác định vị trí và trừ khử từ lúc nào rồi, bắt vô âm tính. Có thể nói anh đã dùng hết lực lượng có sẵn tại trụ sở chỉ để lại vỏn vẹn tầm chục người điều khiển các thiết bị từ xa mà thôi.
Tuy nhiên trên lý thuyết là tới cứu người nhưng có gì chắc chắn sẽ đưa được hai đứa nó ra ngoài mà không phải đổ máu, kêu cảnh sát à ?.... Dám bọc từ đằng sau như vậy ắt hẳn đã nắm thóp thông tin mật từ bên trong, không dễ gì mà sơ hở được. Trong khi cả hai đứa nó đến sớm mai phục từ sớm, địa điểm cũng đã được người của T1 kiểm định suốt ngần ấy thời gian, cứ như một bàn cờ được bày sẵn nhưng nước đi của ta đã bị bọn chúng đoán trước được, thậm chí ta còn di chuyển theo ý chúng..... hở.... theo ý chúng.....?
Hyukyu chết trân giữa căn phòng theo dõi, hô hấp bỗng dưng ngưng đọng lại, chân tay đông cứng như thể anh đang đứng giữa trời lạnh âm độ. Mọi mảnh ghép đã dành kết nối lại với nhau, câu trả lời cho mọi dữ kiện bí ẩn đã có lời giải... lần này.... thật sự... sai lầm lớn rồi.
Không thể nào.... chẳng lẽ.... phải gọi ngay... gọi Sanghyeok ngay...!!!
Bíp!
bíp!
*Số máy quý khách....
"Mẹ kiếp!!!"
Hyukyu tức điên đập nát chiếc điện thoại trên bàn làm việc, Sanghyeok làm cái quái gì mà lại không nghe máy anh lúc này cơ chứ? Lúc anh cần hắn nhất hắn lại ở đâu rồi? Chuyện đã đành... anh phải đích thân ra mặt chuyến này thôi, dù sao không thể để hai đứa nhóc kia gặp chuyện được, người của T1 hiện tại cũng chỉ đủ để cầm chừng, câu kéo thêm chút thời gian, anh cũng từng thuộc Đội 1 thế hệ đầu của T1, tuy có thua kém so với Sanghyeok nhưng không có nghĩa là đấu không lại JDG, hoặc chi ít có thể lôi thêm vài tên, kết hợp với Hyeonjun và Minhyung cũng không tệ lắm.
Anh chạy ngược lên phòng ngủ của mình và Sanghyeok, bên trong tủ quần áo, lôi hết đồ đạc ra ngoài, một chiếc két sắt ẩn vào lớp gỗ nâu tối màu của chiếc tủ, loại két sắt đặc biệt được Sanghyeok cho chế tạo riêng mà chỉ có hắn và anh mới có thể mở ra được. Loại thiết bị này nhận diện được đồng tử, dấu vân tay, giọng nói của cả hai. Hyukyu xác nhận được mật khẩu liền mở cánh cửa nhỏ ra, đây là lần đầu anh thực sự xem bên trong chiếc két, nhìn qua một loạt là một số giấy tờ kẹp trong mấy bìa thư gì đấy không rõ, anh không còn thời gian cho mấy thứ này. Sanghyeok từng nói anh khi có chuyện quan trọng và không có hắn ở đây thì hãy mở cái két này.
Đây là....
---------------------
Hyukyu vội vàng gói ghém đồ đạc cần thiết, chạy một mạch về lại phòng quan sát, lúc này anh mới sực nhớ ra Minseok, liền chạy sang phòng phụ kiểm tra, căn phòng đã toang cửa từ lúc nào, quả nhiên không có Minseok, em ta rốt cuộc biến mất không dấu vết. Hyukyu cùng thuộc hạ chạy theo hướng ra cửa chính, trước cửa là 2 tên vệ sĩ đã gục ngã, nhịp thở thoi thóp, cơ thể bất động.
Minseok... em ấy nghe hết rồi sao... thật sự phải làm đến mức này?!
Một tên trong hàng ngũ T1, sau khi chuyển 2 vệ sĩ kia vào trong cấp cứu liền quay sang hỏi anh:
"Bây giờ chúng ta làm gì vậy anh, có cần tụi em kiếm Keria đem về không? Có thể cậu ấy đi chưa xa đâu!"
Hyukyu thở dài: "Không cần đâu... có lẽ chúng ta sẽ gặp lại em ấy sớm thôi, vả lại không bắt đem về được."
--------------
Hự....ashhh...
ahhhhh....
"Khốn kiếp!!! hự!"
Minhyung không còn nhìn rõ được phía trước gã nữa, máu trên trán tuôn ra quá nhiều che chắn hết phần lớn tầm nhìn của gã rồi, cơn đau buốt từ đầu khiến gã choáng váng quá đi mất, Hyeonjun cũng chẳng khá hơn, thằng khốn người JDG vẫn liên tục cầm mấy thanh gỗ đánh liên tục vào bụng của nó. Miệng hộc cả đống máu ra rồi vẫn cười được.... đúng là thằng điên, nhưng mà vậy mới đúng là thằng bạn thân của gã chứ.
Đâu phải tự nhiên mà Minhyung và Hyeonjun là hai tên nhóc nhỏ nhất và duy nhất sống sót vượt qua bài sát hạch tuyển chọn nhân lực cấp cao của T1 đâu chứ, ở đó không chỉ giỏi mà còn lì nữa.
"Giám Đốc Wang, bọn này không chịu khai, chẳng lẽ cứ đánh đến chết ?"
Một tên đứng đó tay cầm chiếc gậy gỗ bị tác động tới nát bét, vùng bụng Hyeonjun lúc này chỉ còn màu đỏ thấm đẫm chiếc áo thun, hai lòng bàn tay tên này dù là kẻ tấn công cũng trầy nát bét thấm máu ra bề mặt cây gậy, nói hắn yếu thì sai rồi chỉ trách nạn nhân của hắn chẳng giống người thường lắm.
Wangho thở dài, hắn bực dọc xoa rối mái tóc được vuốt keo chỉnh chu cho lộn xộn, tay rút súng bắn một viên headshot vào thẳng thuộc hạ của mình. Nhìn tên đó đổ gục mà không kịp kêu lên tiếng nào... hắn di hướng súng sang tên còn lại đúng gần đó, nét mặt thật sự biến chất.
"Sao... có chút chuyện như này chẳng lẽ chúng mày không làm được?"
"k-không..."
Tên đó run rẩy nắm chặt thanh gỗ trong tay, bước đến trước Hyeonjun, vung lên cao để lấy đà đập xuống, đôi mắt hắn vô tình lướt qua khuôn mặt của Hyeonjun - kẻ vừa hộc ra một nhúm máu trọng, đang cười nhạo hắn...
"ha...ha.... khó nhỉ? hự.... v-vừa..không được... g-giết tao.... v-vừa tra khảo .... mà tao có khai ra được...g-gì .... ha...ha...t-thật không biết lượng sức.... ha....ha..."
Như thể chọc tức con thú hoang trước mặt, nó vùng lên chống trả...Dùng hết sức bình sinh đập xuống. Minhyung trợn mắt, cú này liệu Hyeonjun còn sức chịu đựng chứ?
"Mẹ kiếp!!! Thằng ch*, mày điên rồi!!!AHHHHHHH"
Đoàng!!!!
"Dừng lại!!!"
-------------------------------
Tự nhiên nghĩ được một đống plot hi vọng có thời gian để viết, vậy là chuyện nó lại dài thêm
:(((((((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!