34. Wooje hong nhớ

3.2K 242 20
                                    

Minhyung ôm chặt cả người Minseok vác lên vai gã rồi bước tới phòng cậu, trong đầu Minhyung niệm cũng tầm 10 lần bài nội quy tổ chức rồi mà cũng chẳng xi nhê mấy. Gã ném cậu lên giường, tên chó con này vậy mà lại nằm ngoan ngoãn không một lời kêu la, như thể nó bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày dài chơi đùa vui vẻ vậy.

Ryu Minseok mai cậu chết với tôi!

Ba giờ sáng ngủ tiếp cũng không sao, nhưng ngủ kiểu gì bây giờ, thằng em gã cứ khởi nghĩa như thế thì ngủ ngáy gì tầm này nữa. Gã phải lao thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết, đêm hôm đó buồng vệ sinh KTX T1 bỗng dưng có vài âm thanh kì lạ phát ra.

Trong cơn mơ Ryu Minseok thấy con gấu nâu của cậu cứ trốn trong cái hang tối đen như mực, cậu có gọi bao nhiêu lần cũng không thèm trả lời. Minseok cứ ngồi đó chờ trước hang động, tầm một hồi lâu thật lâu, gấu nâu bước ra Minseok hớn hở chạy đến nhảy loanh quanh bên con gấu.

Vừa ngay lúc đó, Minhyung cũng mới vừa tự xử xong, cả người gã đầy mồ hôi nhễ nhại, cũng đúng thôi, căn phòng vệ sinh đã kín gió lại còn đứng trong đấy vận động tận 20 phút thì ai mà chịu nổi chứ. Gã bỗng nghe thấy tiếng Minseok vẫn còn mớ ngủ:

"Gấu... gấu ơiiiiii.... Sao.. gấu.. nóng vậy h..ả. Gấu ... tập thể dục... gi-giảm béooo òoooo...."

Lại cái kiểu chảy nước đó. Mẹ kiếp, do ai mà tôi phải đi tự xử lúc 3h giờ sáng mà còn nói vậy.

"Giảm béo cái đầu cậu, nhóc lùn!!!"

Nói xong gã ném thẳng con gấu bông lụm được đâu đó trên sàn nhà về phía giường rồi bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn một Minseok bất ngờ tỉnh giấc do bị ném trúng đầu, cậu chỉ xoa xoa lại chỗ bị đau rồi ngủ tiếp. Như một đứa con nít.

----

Bên phòng Wooje, lúc này là 11h sáng...

Em ta mơ màng lấy tay che đe ánh sáng từ phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng. Bộ dạng ngái ngủ lúc sáng của em trông có chút ngốc nghếch.

Ôi.... Phòng mình nè... hôm qua đi uống rồi sao về từ lúc nào nhỉ... sao tự nhiên hỏng nhớ gì luôn vậy trời. Ây da, đầu nhức quá... thôi để lúc sau rồi nghĩ.... Nay cũng được nghỉ thì ngủ cho đã vậy...

Ủa??? Có gì đó sai sai!!!

Wooje mở to mắt, em tỉnh ngủ rồi thánh thần ơiiii. Trước mặt em là ngực tên Hyeonjun, sao gã lại không mặc áo. Đôi mắt gã vẫn nhắm nghiền, vòng tay gã ôm em trong lòng, hơi thở vẫn đều đặn, Hyeonjun không hề biết em đã sốc như thế nào trong hoàn cảnh này. Trong đầu Wooje là hàng vạn câu hỏi vì sao mà không có lời giải đáp.

Không... Wooje mày nghĩ gì vậy... vấn đề là sao lại ngủ chung một giường thế này, còn ôm nhau nữa. Đừng nói hôm qua ổng đưa mình về nha... cha này thiếu điều quăng xác mình bên đường luôn chứ còn lâu mới đưa về. Ủa mà đưa về thì mắc gì leo lên ngủ chung vậy, hay ổng làm gì mình rồi.... À không mình vẫn còn mặc đồ... không sao không sao. Bình tĩnh, quan trọng là cứ dọt lẹ trước đã.

Wooje chậm rãi gỡ cánh tay của gã ra khỏi người mình, rón rén bước xuống giường, em vơ đại chiếc áo khoác rồi chạy qua phía phòng Minseok. Minseok lúc này vừa bước ra khỏi phòng tắm, định chào Buổi sáng Wooje thì em la lên:

"Ahhhh Anh Minseok đi ăn đi sáng thôi."

"Hả... gì khoan đã... anh vừa... này đừng kéo... chờ đã... Wooje em chưa chải tóc nữa kìa... này!!!"

"Đi thôi.. đi thôi."

Minseok chưa kịp ú ớ đã bị bớ đi, đầu cậu ping đầy chấm hỏi. Đi qua phòng khách cậu thấy chăn gối được gấp lại gọn gàng trên ghế rồi, hẳn là Minhyung đã đi từ sớm.

-----

"Này, Wooje em cứ nhìn đi đâu vậy?"

Minseok cóc nhẹ vào đầu Wooje, nhóc con nãy giờ cứ lơ đãng chả thèm trả lời cậu.

"Hả... em làm sao?"

"À... hay là vụ hôm qua cả hai ng...."

Wooje vội chặn miệng Minseok: "ahhhh phủi cái miệng anh đi, tụi em hong có làm gì nha!!!"

"Ủa ngủ mà cũng biết hả, thấy em được người ta bế, ngủ ngon quá trời."

Cậu cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Wooje.

"Em hong có nhớ gì hết. Qua uống say quá nên..."

"Nên ngủ với nhau."

Minseok vẫn cứ cà nhây, Wooje sắp nổ tung rồi nhưng mà cậu thích quá đi mất, nhìn em dễ thương dã man.

"Ahh... không phải ngủ kiểu đó."

"Ủa ngủ kiểu đó là sao nhỉ, Wooje kể anh nghe?"

"Minseok đừng trêu em coi, không nói anh nữa đâu."

Nếu cậu cứ chọc Wooje chắc em ta kiếm cái lỗ chui xuống mất. Mà sao nhìn như mấy đứa nhóc mới biết yêu vậy nhỉ hay là mình nghĩ nhiều quá?

"Rồi rồi không nói thì không nói nhưng kể anh chuyện hôm qua đi, cả 2 đi đâu vậy?"

Thế là Wooje ngồi tường thuận lại câu chuyện trải nghiệm lần đầu đi quán rượu của ẻm. Mọi tình tiết đều có đủ từ việc em trêu chọc gã trên xe - đoạn này khiến Minseok cười phá lên ( tên Hyeonjun này nhát chết mà thích làm màu thật) đến đoạn em gặp ả đàn bà lẳng lơ kia. Tuy nhiên kết chuyện đã bị đổi, em ta chỉ nhớ đến chuyện mình xin rượu rồi nốc đến khi say mèm, còn mọi thứ diễn ra sau đó như thể bị lấy đi mất khỏi bộ não em rồi.

Minseok thầm nghĩ: à vậy là ẻm chỉ đi uống cho vui rồi về, tên Hyeonjun cũng không đến nỗi nào. Trước giờ hắn nổi tiếng trêu hoa ghẹo bướm nay cũng biết điều không đụng vào ẻm, lại còn đưa nó về nhà ngủ đàng hoàng. Tạm yên tâm!!!

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ