Bóng dáng Điền Dã ngày càng khuất dần khỏi hành lang, mặc kệ cho chuyện này vẫn chưa được giải quyết triệt để, bởi về căn bản đây cũng chẳng phải chuyện của hắn.
Nhưng có một thứ đáng nói ở đây là Lee Sanghyeok - người đang nhìn chằm chằm vào Kim Hyukyu, khuôn mặt anh ta nhảy một đống chữ:
Bảo sao tên Điền Dã này lại đồng ý giúp dễ dàng vậy... Hyukyu, về tới nhà rồi thì em lo mà giải thích cho đầy đủ!
"Nhìn em làm gì?" Hyukyu nheo mày hỏi.
"Không có gì."
Hyukyu ping chấm hỏi, thời khắc hiểm nguy mà tên này dở chứng gì vậy.
Quay lại với Park Jaehyuk, việc toàn bộ đồng minh quay lưng đã là quá sức chịu đựng đối với hắn, đã vậy Hyeonjun và Minhyung chủ động cầm súng tiến đến trước mặt hắn. Lúc này Jaehyuk chẳng còn một tí đe dọa nào nữa, hắn buông lỏng Minseok ra, cậu khụy hẳn xuống sàn nhà thở hồng hộc. Minhyung chạy tới lôi Minseok vào lòng mình bế cậu chạy đi, lúc này phải đi cấp cứu ngay vì chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra Minseok sẽ không chết vì bị đánh mà là mất máu quá nhiều, điển hình là quần áo cậu thấm đẫm sắc đỏ.
"Park Jaehyuk, mày mau đầu hàng đi, không chạy trốn được đâu." Kwanghee lên tiếng.
Jaehyuk bước thụt lùi ra phía sau, nhưng càng bước thì tất cả mọi người càng tiến lại gần. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi kinh hoàng đến vậy, nhỏ bé như con chuột nhắt bị đám mèo vờn đuổi cả ngày rồi bỗng dưng tự mình chạy đến một ngõ cụt, cái chết chực chờ trước mắt đang vẫy gọi hắn.
Nghĩ lại thì kết cuộc như thế còn quá nhẹ nhàng đối với Jaehyuk, số mạng người ngã xuống để cho hắn bước đi trên con đường chinh phục quyền lực là quá nhiều, vậy nên cái viễn cảnh nhục nhã ê chề đến mức này thì cũng là do hắn chuốc lấy.
"Ch-chờ đã...."
Jaehyuk cố gắng níu lấy chút thương xót ít ỏi, hi vọng bản thân vẫn được sống sót. Hắn nhẹ nhàng khom người hạ toàn bộ vũ khí của bản thân xuống, tay giơ cao ra hiệu đầu hàng, từ từ lùi bước ra sau, ngay sát cửa sổ kính nơi có một sợi dây cáp được thả xuống từ chiếc trực thăng mà đám đàn em bay tới. Hyeonjun và Kwanghee tiếp tục tiến đến, Sanghyeok và Hyukyu tuy hết đạn những vẫn hỗ trợ đằng sau. Không thể để Jaehyuk thoát cùng chiếc trực thăng đó được.
Tuy thế cũng không nên manh động, ai biết được hắn còn giấu thứ gì trong người, cẩn thận vẫn hơn.
Riêng nội tâm Jaehyuk vẫn hoảng loạn vô cùng khi trước mặt là 4-5 người chỉ trực chờ giết mình. Hắn vẫn gồng sức không cho bản thân lộ ra bất kỳ biểu cảm yếu ớt nào cả. Cánh tay hắn nhẹ nhàng hạ xuống. Cánh cửa kính đằng sau là loại tự động, chỉ cần ấn nút sẽ mở ra, đây là phòng trường hợp hắn cần trốn thoát khẩn cấp, có thể nói là dùng được trong những lúc như này. Nhưng có nhảy ra thì hắn có khi bị bắn nát như cái tổ ong mất... Không... Thế thì rủi ro quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanficTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!