Gió xuân tháng 2 thổi qua những lớp hoa anh đào, cánh hoa cuốn theo làn gió bay lượn trong không trung rồi hạ cánh chầm chậm xuống mặt đất, không khí vẫn còn chút se lạnh sót lại từ mùa tuyết lạnh giá năm ngoái nhưng vừa đủ để có thể bước ra đường dạo phố đón không khí mùa xuân về. Nhưng trong lòng của ai đó, mùa xuân lần này có vẻ không trọn vẹn lắm....
Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra cuộc chạm trán với JDG, tất cả nhân sự T1 đã quay trở về đời sống thường nhật, dù sao cũng chẳng thiệt hại gì đáng kể. Hyeonjun cũng đã bình phục, vết thương cũng đang dần lành lại, gã hoàn toàn có thể vận động các việc cơ bản hàng ngày, quan trọng hơn Wooje đã được ba mẹ cho phép trở lại T1, ngày nào em cũng ở cạnh gã để chăm sóc. Nhìn cả hai không khác gì vợ chồng son.
"Hyeonjunie, anh lại bỏ bữa hả?"
"Yah Moon Hyeonjun, ai cho anh cầm cái đó, tay bị thương rồi thì ngồi yên coi!!!"
"Em nói anh có nghe không!!!! Em bỏ về nhà đó!!!!"
"Rồi rồi, anh nghe nè. Đừng có dỗi!.... Yah! Em đi đâu!! Này anh xin lỗi mà!!!"
Phải nói là hai đứa này phục hồi tâm lý lẫn thể xác sau biến cố là nhanh nhất cái tổ chức này luôn. Chắc là do tụi nó vô lo vô nghĩ nhỉ?
Minhyung gần đây thì lại giống ba của Minseok hơn, cậu đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với gã, đêm nào gã cũng ôm chặt cậu ngủ, bị người yêu bám dính như thế Minseok có lúc không quen, còn về Minhyung, gã không muốn cậu dính vào những việc nguy hiểm như Hyukyu, một người bị tấn công là quá đủ rồi, nếu cậu gặp chuyện chắc gã chết mất.
Nhóc con này máu liều đúng là không có đùa được. Dù sao việc xảy ra với Hyukyu gã biết Minseok cũng tự trách bản thân nhiều lắm, ngày mà Hyukyu nguy kịch trong phòng phẫu thuật, Minseok gào khóc đau đớn như thế nào, gã biết rõ nhất, nên chỉ cần có thời gian là gã sẽ dành hết cho cậu, dù là ăn bất cứ gì hay đi bất cứ đâu gã đều theo ý muốn cũng cậu tất. Người yêu gã cơ mà, chiều cậu là việc gã nên làm.
"Minseok, có chuyện gì cũng phải ăn chứ... lại đây... để anh đút cho em.... ngoan nào!"
"Minseok đi đâu để anh chở em đi.... đi dạo? Được, anh đi với em. Này, mặc áo khoác vào đã!"
Ngày tháng trôi qua, tâm trạng Sanghyeok có phần ảm đạm đi rất nhiều, hắn luôn mang nhiều nỗi trăn trở, đã nhiều đêm hắn mất ngủ, căn bản là hắn không ngủ được trên chiếc giường trống trải như thế này, căn nhà không còn chút mùi hương của Hyukyu làm gã chán ngấy. Hắn quen cái cách anh đi đi lại lại xung quanh nhà, lăn vào bếp nấu cơm hay gõ bàn phím nơi phòng khách, có những lúc anh sẽ làm một ly trà gừng ấm vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn khu vườn nhỏ mà cả hai chăm sóc.
Nhớ em ấy quá đi mất.... Hyukyu không có mình bên cạnh, liệu em có cô đơn không?...
Sanghyeok nhìn qua những tấm hình trong ngăn kéo, toàn là những khoản khắc được ghi lại thông qua ống kính, từ thời thanh xuân bốc đồng của cả hai đến cả lúc Hyukyu vừa quay trở lại, hắn nhớ những ngày trước hôm thực hiện kế hoạch Hyukyu cầm chiếc máy ảnh polariod trên tay, nằng nặc đòi hắn phải chụp với anh, cả hai mặc bộ đồ ngủ đôi ôm lấy nhau nhìn vào máy ảnh, giây phút đó hạnh phúc ấm áp vô cùng. Sanghyeok mong mỏi nhất là có thể thay thế chúng bằng tấm ảnh cưới của cả hai.
Hyukyu mặc màu trắng chắc hẳn rất xinh đẹp....
"Anh có kế hoạch gì hôm nay không? Cuộc họp lần tới cần xếp lịch đó ạ!" Minhyung nhìn sang hắn, kẻ đang đắm chìm trong suy tư.
"Có, gần đây bận quá nên chưa thăm Hyukyu được! Hôm nay phải đi thôi." Hắn chán chường trả lời.
Minhyung hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Sanghyeok, lần đó đúng là cú sốc quá lớn đối với hắn, Hyukyu luôn là điều đặc biệt nhất của Sanghyeok. Vậy mà, lại có chuyện như thế xảy ra. Trước đây, đến một vết xước Sanghyeok còn không để Hyukyu phải chịu.
"Haizz... Cách đây vài hôm, em cũng đã dẫn Minseok đến đó... Như những lần trước, lần nào Minseok cũng khóc, em ấy tự trách nhiều lắm."
"Không, không phải lỗi của em ấy!"
Sanghyeok cảm thấy nghẹn ứ cổ họng, chẳng thể nói thêm được nữa. Hắn rời khỏi phòng, leo lên chiếc xe chạy đi. Trên đường hắn ghé lại một tiệm hoa nhỏ. Nhân viên nhìn hắn chọn hoa một hồi lâu liền bước tới..
"Anh có yêu cầu loài hoa nào cụ thể không?"
"À... tôi muốn tặng hoa cho một người." Sanghyeok điềm đạm đáp lại.
"Người yêu sao?"
"Đúng vậy!"
"Mọi người thường chọn hoa hồng tặng người yêu. Nhưng theo tôi anh có thể chọn hoa cúc Tana, hay còn gọi là cúc dại. Mang ý nghĩa tình yêu thuần khiết, trong sáng nhưng rất bền bỉ, dài lâu. Đây như là lời tuyên hệ thủy chung một lòng cùng người ấy mà vượt qua nghịch cảnh vậy. "
Sanghyeok nghe cô gái tư vấn nói xong liền trầm mặc, hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Tự nói thầm với chính mình.
"Hi vọng có thể nói với em ấy như thế! Chỉ e là...."
"Dạ?" Cô gái không nghe rõ liền hỏi lại.
"À không có gì... Cô gói lại cho tôi nhé!"
Đặt bó hoa trên ghế phụ, Sanghyeok thở dài. Hắn phóng xe chạy đến nơi đó, nơi có Hyukyu.
------------------------
Tada....!!!!!!!!
kekekeke :)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanficTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!