71. Chờ em

2.2K 180 52
                                    

Hyukyu mơ màng mở hé đôi mắt của mình, cảnh vật xung quanh đều là một màu trắng xóa, chỗ này... hình như là bệnh viện....

Mọi người đang đi đâu thế... sao lại hối hả... bác sĩ, y tá,..... Sanghyeok đâu rồi....

"Hyukyu, em có nghe không.... trả lời anh điiiiii!!!!"

"Hyukyu, sẽ ổn thôi... đừng lo... cố lên.... một chút nữa... rồi mình về nhà nhé!"

Sanghyeok mất bình tĩnh kêu toáng tên anh, người hắn đầm đìa mồ hôi, đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng run bần bật. Anh không biết được hắn đã hoảng loạn như thế nào khi ôm chầm cơ thể đầy máu của anh. Lúc vừa chạy đến bệnh viện riêng của T1, một mình hắn tự ôm lấy anh chạy đến phòng cấp cứu, hắn giận dữ vô cùng, nếu tất cả bác sĩ ở đây không cứu được anh thì hắn sẽ giết hết, đội ngũ y tế điều được động toàn bộ tập trung lại sơ cứu vết thương cho anh ngay lập tức.

Trong lúc phẫu thuật, hắn đứng ngay bên cạnh không rời nửa bước, mặc cho quần áo vấy máu hắn cũng kệ, vừa nắm chặt tay anh vừa hôn từng nụ hôn nhẹ nhàng rải khắp khuôn mặt đang lạnh đi của Hyukyu. Lòng hắn thầm cầu nguyện, hắn chưa từng làm điều này vì vốn hắn chẳng có đức tin, hắn chẳng tin ai ngoài bản thân mình nhưng giây phút này, đứng trước cái chết, hắn bất lực hoàn toàn, ngay cả việc vô lý như thế này hắn cũng sẽ làm miễn là nó giúp anh bước qua cửa tử.

Phòng kế bên cũng đang tiếp nhận ca sơ cứu của đám nhỏ còn lại của hắn, Wooje và Minseok thì đều là vết thương ngoài da nên chỉ cần sát trùng, Minhyung và Hyeonjun có phần nặng hơn, phải làm xét nghiệm phần nội thương, Hyeonjun bị bất tỉnh và thêm vết thương ngay cánh tay, vùng bụng cũng nặng nên các bác sĩ khá đau đầu khi giữ mạng cũng gã, nguyên nhân chính cũng do mất quá nhiều máu. Cho đến cuối cùng Hyeonjun cần phải làm vài tiểu phẫu đi kèm.

Minhyung tạm thời phải chăm sóc cho Minseok, người cũng vừa mới biết tin anh Hyukyu bị bắn trọng thương, cậu khóc lóc um sùm cả lên, báo hại gã phải ôm cậu đi vào một phòng riêng để dỗ. Giống như Sanghyeok, Wooje cũng thúc trực bên bàn phẫu thuật của Hyeonjun, em cũng không muốn gã trải qua việc này một mình.

Ba mẹ của Wooje cũng nắm được sự việc, chạy ngay đến T1 gặp em. Ca phẫu thuật của Hyeonjun chỉ mất 1 tiếng, trong lúc gã đang nghỉ ngơi do thuốc ngấm, Wooje đã đi gặp ba mẹ em. Ngạc nhiên là họ chẳng trách mắng mà chỉ đến ôm lấy em an ủi. Em cuối đầu xin lỗi ba mẹ, nhưng rồi lại khóc òa lên, trải qua nhiều thứ như suy cho cùng trước mặt ba mẹ thì em mãi mãi chỉ là nhóc con bé bỏng, cái gì không chịu được thì lại về khóc với ba mẹ mà thôi.

Ông bà Choi phản ứng nhẹ nhàng như thế rõ ràng là họ đoán trước được sự việc là Wooje sẽ bỏ trốn, với tính cách cứng đầu ngang ngạnh thì làm sao có chuyện em ngồi im nghe lời họ. Việc giam lỏng em cũng chỉ là phép thử xem nhóc con nghiêm túc tới mức nào, chính ông bà đêm hôm đó đứng trên sân thượng quan sát con trai mình, phá nát mấy cánh cửa sau nhà, trộm một chiếc xe mà lái đi mất, nhìn cái thái độ điên cuồng như thế ắt hẳn có ngăn cản thì lần sau sẽ còn dữ dội hơn mà thôi.

Có điều ông bà Choi không nghỉ Choi Wooje lại liều mạng chạy đến bến cảng nơi T1 đang làm nhiệm vụ để cứu người yêu. Thực ra theo ý định ban đầu, em chỉ định chạy về T1 trước vì Sanghyeok cũng dặn em và Minseok không được tự ý hành động. Nhưng trên đường chạy đến trụ sở, Wooje thấy Minseok đang chạy trên đường, như kiểu vô cùng gấp gáp, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Wooje dừng xe gọi lấy Minseok, sau khi nghe Minseok kể hết sự việc, Wooje cũng lo lắng như cậu, em bảo cậu lên xe và cả hai tiến tới bến cảng.

"Thắt dây an toàn vào...Chúng ta đi cứu họ thôi anh Minseok!"

Khác với Minseok, Wooje biết rõ bọn JDG này hơn anh, đặc biệt em còn am hiểu về lịch sử thảm sát mà bọn chúng để lại. Wooje khoanh vùng mục đích em tới đó là giải cứu hai người kia, và cũng không muốn liên lụy gia đình nhà Choi. Sau vụ em đánh lộn ở quán rượu Hyukyu, e rằng danh tính con trai duy nhất của Choi Gia đã bị bại lộ. Nếu để người của bọn chúng phát hiện thì gia đình em sẽ biết em trốn ra đây mất. Đây là lí do em quyết định đeo chiếc mặt nạ và tiến vào tòa nhà.

Minseok leo lên tầng trên cao vào quan sát giúp Wooje, với tạng người nhỏ nhắn kèm tốc độ nhanh nhẹn, chuyện này vô cùng dễ dàng với cậu. Cậu sẽ hỗ trợ Wooje từ đằng sau nếu em cần. Mọi việc còn lại cậu chỉ có thể nhờ vào Wooje vì khả năng cận chiến của cậu còn tệ. Tuy nhiên Wooje làm tốt hơn cậu nghĩ nhiều, một mình em hoàn toàn có thể cân 3 cân 4 không thua kém gì hai người kia.

Cầm sợi cước trong tay, đây là thứ đồ chơi đặc biệt Minseok từng thấy trong căn phòng của ba cậu, vì sợ ba mắng khi đụng vào đồ của ông, Minseok đã giấu kĩ thứ này suốt nhiều năm. Người dạy cho cậu sử dụng nó chính là Hyukyu, Minseok luyện tập rất nhiều nhưng chưa một lần đem nó ra sử dụng trong thực tế. Ngay khi thấy những tên kia tấn công anh em của mình thì cậu theo phản xạ lao tới, trong đầu cậu chỉ lặp lại một ý nghĩ:

Giết... phải giết hết chúng mày.....

Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi, họ sẽ trở về an toàn nhưng không... tai ương cứ ập tới và đến bây giờ thì tới lượt anh Hyukyu gặp chuyện. Minseok vừa khóc vừa nắm chặt Minhyung.

" hức... hức...a-anh Hyukyu... lỡ an-h.... như... ba mẹ emm...."

"Không. Anh Hyukyu sẽ ổn. Faker không để chuyện đó xảy ra đâu."

Minhyung xoa đầu cậu, gã vừa hôn lên má vừa thủ thỉ trấn an nhóc con. Minseok khóc suốt 1 tiếng rồi ngất liệm đi, nước mắt làm ướt hết một mảng áo Minhyung.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng, Sanghyeok vẫn đứng liên tục, hành động vẫn không hề thay đổi, hắn áp mặt mình vào mặt anh, cảm nhận cơ thể anh vẫn lạnh toát khiến hắn sợ hãi. Bác sĩ đã thay 5 túi máu, không biết bao nhiêu băng gạc vươn vãi khắp nền nhà. Cứ khi nào bác sĩ hô hoán người lấy thêm túi máu hay nhịp tim bất thường là một lần Sanghyeok bất an, nhỡ như... không cứu được Hyukyu, hắn không biết làm sao để có thể sống tiếp được.

Hắn thề sau hôm nay hắn sẽ cưới Hyukyu, trước đây vì công việc rồi còn vì anh mới trở về khiến hắn cứ chần chừ, cứ nghĩ đợi thêm một chút cũng không sao. Nhưng không, lần này hoặc không bao giờ nữa. Ngày mai luôn cũng được, hắn sẽ cưới anh.

Ngắm nhìn Hyukyu một hồi lâu, hắn hôn lên môi anh âu yếm.

Hyukie em cố lên vì chúng ta nhé.... Xin em, xin cho phép anh một cơ hội được bên cạnh và chăm sóc em. Anh yêu em!

......

........

"Nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân giảm đột ngột, bác sĩ!!!!"

"Lấy máy kích tim, nhanhhh!!!"

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ