Ngoại truyện 3: Rước bé về (16+)

1.3K 105 5
                                    

Minseok nằm uể oải trên chiếc ghế nhung ở cửa hàng lễ phục, xung quanh đều là quần áo chất từng đống tầng tầng lớp lớp đếm không xuể. Cậu chẳng nhớ nổi đã thử tới bộ thứ bao nhiêu rồi.

Chẳng qua là có người cách đây vài năm đi đám cưới của anh Hyukyu liền mặt nặng mày nhẹ, bảo sao không ai chịu cưới mình, sao đến Wooje còn có cái đám cưới to như thế, người ta chẳng thương mình,...

Làm người kia gấp rút đổ tiền đổ bạc mua ngay chiếc nhẫn kim cương thật to, thuê một khu resort thật lớn chỉ để làm lễ cầu hôn người đẹp. Người này gật đầu đồng ý, mơ ước về một đám cưới như trong mơ với người kia.

Rồi người đẹp bỗng dở chứng, đòi đi du học. Bảo rằng thế giới bên ngoài thật rộng lớn, em không muốn chỉ thu mình trong một góc nhỏ, dành cả đời làm vợ hiền vợ thảo chồng thương.

Nếu cái nết của Choi Wooje là cứng đầu cứng cổ, bắt chồng phải theo chế độ mẫu hệ, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Thì Minseok là kiểu trái gió dở trời, ông trời con của Lee Minhyung bởi tính khí sớm nắng chiều mưa của mình.

"Anh chiều bé quá nên bé hư phải không?"

"...."

"Nói nghe xem, Ryu Minseok!"

"Ah... e-em biết sai rồi, đ-đừng có đâm mạnh như vậy..."

"Chồng ơi~..."

Người nổi nóng nhiều nhất với Minseok là Minhyung nhưng người chiều Minseok nhất thì độc tôn một mình Lee Minhyung. Gã chỉ tiếc chẳng làm cậu mang thai được chứ đừng nói là cho phép cậu bỏ chồng ở nhà mà đi du học như thế.

"Đồ thâm độc, Lee Minhyung!" - Minseok thầm chửi trong họng khi nghe được cái ý tưởng để gã kiềm chân cậu lại.

Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, Ryu Minseok vẫn đi du học. Tất nhiên nhờ vào sự can thiệp của phe hội đồng quản trị thương em thương anh hết phần thiên hạ của Hyukyu và Wooje.

Từ giờ hãy gọi Ryu Minseok - Du học sinh ngành kỹ thuật từ Thuỵ Điển.

Ba năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, đó là đối với Lee Minhyung thôi vì cứ 2 tháng gã lại bay qua một lần, mỗi lần ở ké tận một tuần.

Ngay ngày tốt nghiệp khoá học, chưa kịp cho Ryu Minseok thời gian chuẩn bị. Minhyung đã bay từ sáng sớm, đợi cậu sẵn từ cửa chính nơi sảnh trường. Một tay cầm hoa, tay kia nắm cổ cậu xách về nước.

"Mau lên Minseok, em còn muốn để anh chờ bao lâu nữa hả? Muốn chồng em hoá hòn vọng phu sao?"

"Em nghe chồng, em về cưới chồng đây nè!"

Quay về thực tại, giữa chồng quần áo ngổn ngang, Minseok giơ bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn kim cương 20 carat ngẫm nghĩ thực ra cực một chút cũng không tệ.

Minhyung bước vào phòng thử đồ, xoa nhẹ mái tóc người đẹp lười biếng của mình. Gã nhẹ nhàng hỏi:

"Em chọn được bộ nào chưa?"

"Haizz... khó nghĩ quá đi mất. Hay...."

"Mindongie chọn cho em đi!"

"Nếu là anh thì... không mặc gì là đẹp nhất!"

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ