"Dừng lại."
Sanghyeok đưa lòng bàn tay mình nắm lấy cánh tay của Hyukyu, khoảng cách 2 người đã gần hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận được hơi nóng từ Hyukyu, nó tương phản với sự lạnh lẽo từ hắn. Bàn tay ấy cứ nắm chặt, một chút buông lỏng cũng không. Hyukyu không còn cách nào ngoài việc đưa mắt đối diện với hắn.
"Cậu biết việc vi phạm luật của chúng tôi sẽ bị trừng trị như thế nào mà... Đây không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, đặc biệt là dám đem người của chúng tôi đi."
Hắn lạnh như băng, chất vấn người cộng sự cũ của mình.
Hyukyu lặng thinh vì anh cũng biết phải trả lời hắn như thế nào mới phải, ngay từ khi bước đến đây anh đã ở thế thua rồi.
Chính cả anh và hắn khi xưa đều cùng nhau tạo ra cái luật lệ này, để bảo vệ các thành viên T1, trừng trị những kẻ dám phá hoại tổ chức. Không chỉ thế, cách hắn phân biệt rạch ròi giữa anh và "họ", nhắc cho anh nhớ anh không còn liên quan đến T1, không còn thuộc về nơi này.
Minhyung nhìn tình hình có vẻ không được khả quan lắm, Minseok từ nãy đến giờ vẫn không dám hó hé nửa lời. Gã phải ra tay thôi.
"Anh không thể đi ra đây toàn vẹn nếu anh kéo theo Minseok như vậy...."
"Nếu thế thì sao..."
Hyukyu nhìn qua gã, đôi mắt anh đã đỏ ngầu từ lúc nào, anh chẳng còn màng đến sống chết nữa rồi. Bằng giá nào anh cũng sẽ mang Minseok đi, ít nhất đứa em nhỏ của anh sẽ sống sót, anh không còn muốn mất đi bất kì ai nữa. Nắm chặt khẩu súng trong tay, súng đã sẵn sàng!
"Hoặc tôi giết cả 2."
Sanghyeok cắt ngang cuộc nói chuyện. Quả là người đứng đầu, hắn luôn vô đúng trọng tâm, không cho đối phương quyền quyết định. Hắn là kẻ nói là làm, nếu thứ hắn cần vuột mất khỏi tay, hắn sẽ nghiền nát thứ đó trước khi kẻ khác có được.
"Anh vẫn thích hành xử như vậy nhỉ, sở thích ăn vô máu rồi à, đồ phản bội!" Hyukyu cười nhạt, anh khinh bỉ hắn, cả trước đây cho đến hiện tại, hắn chưa từng thay đổi, chưa từng hối hận vì những gì hắn đã làm.
Sanghyeok cười, hắn ghé sát vào tai anh thì thầm điều chỉ đủ 2 người nghe: "Em nghĩ anh dám làm không?"
Hyukyu giật ngược ra, che chiếc tai đang dần nóng lên, quát vào mặt hắn: "Thằng khốn." Anh đưa họng súng lên trước mặt gã, Minseok hoảng loạn kéo tay anh lại.
"Anh Hyukyu!!! Chờ đã.... !"
Sanghyeok chưa từng sợ hãi bất kì điều gì, dù cho bất kì ai, hắn có sự tự tôn riêng của mình, niềm tin không lung lay. Hắn cũng tin, tin rằng Hyukyu dù như thế nào vẫn không dám bóp cò, giết hắn là thứ cậu không thể nào làm được. Hắn biết rõ nên mới thách thức cậu.
"Em muốn ở đây... Hyukyu à, đây là quyết định của em và em đã chấp nhận trở thành thành viên của T1...Em là người của T1."
Minseok nhìn Hyukyu, đứa em nhỏ anh luôn yêu thương trân quý, đang khóc, nói với anh sẽ rời xa anh, trở về nơi mà anh vốn ghét bỏ.... Anh phải làm sao đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!