11. Kí ức

2.8K 252 4
                                    

Lần này Minhyung cam đoan rằng Sếp mình sẽ đổi ý cho mà xem.

"Anh nói đúng, quy định Hội không thể phá vỡ."

Rồi gã quay lại nhìn Keria vẫn đang chờ đợi : "E là không giúp được cậu... Cho dù..."

"Dù anh Hyukyu có gửi gắm cậu cho tôi, nhưng thật xin lỗi. Có lẽ đã phụ lòng anh ấy rồi."

Gã nháy mắt nhìn Keria. Ồ, sóng điện phóng cái rẹt vào thẳng não bộ của cậu. Tín hiệu được nhận. Keria gia nhập vở tuồng lâm li bi đát của gã.

"Anh Hyukyu... anh ấy đã hi vọng em có thể gia nhập T1, Hyukyu nói hãy xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của em. Như anh ấy đã từng..."

Khuôn mặt Keria lộ vẻ ủ rũ, mi mắt dần ẩm ướt rồi nhoè đi.

Tên nhóc này diễn được tới mức này sao. Thật ghê gớm. Đúng là tiểu yêu tinh. - Minhyung bị sốc vì kĩ năng diễn xuất của Keria. Tự nhủ tương lai không nên để nhóc này lừa gạt mình. Nhưng việc đã đành, gã phải phối hợp chứ. Minhyung đưa tay xoa đầu Keria, tạo thành một khung cảnh bi thương mà Sanghyeok lại trở thành phản diện bất đắc dĩ.

Hắn thở dài, ngón tay gõ bàn từng nhịp.

Hmmm.... Gửi gắm đưa trẻ này cho mình, vì sao chứ? Cậu ấy xem nơi này là nhà sao? Nếu vậy tại sao...?

Một lúc sau, Sanghyeok quyết định: " Ngày mai, Guma giao cậu ta cho Oner trainning đi. Sau 1 tháng sẽ có quyết định."

Keria mừng rỡ bấu lấy tay Minhyung, gã giật mình hất ra.
Lấy tay phủi phủi chỗ cậu vừa nắm vào, lông mày nhíu lại đầy chán ghét.

Gì chứ? Mình là vi khuẩn hay gì?

"Dạ, em sẽ luyện tập chăm chỉ." Keria cuối người trước Sếp lớn.

Dáng vẻ này có chút quen thuộc - Sanghyeok thầm nghĩ. Hắn như quay trở lại khoảng thời gian cách đây 5 năm. Lần đầu gã gặp Hyukyu, anh cuối đầu chào hắn. Ánh mắt kiêu hãnh, tự tin.

"Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ, tôi có thể không bằng cậu nhưng tôi sẽ bắt kịp cậu."

"Tôi hi vọng tôi và cậu cùng vượt qua bài thi. Chúng ta sẽ chính thức trở thành thành viên của Hội."

"Tôi muốn chiến đấu cùng cậu."

"Bất kể cậu ở đâu... tôi sẽ ở đó với cậu."

---
"Tôi sẽ rời khỏi nơi này... rời khỏi cậu."

Từng mạnh kí ức về Hyukyu của hiện lên trong tâm trí của Sanghyeok. Từ sâu thẳm trong con người hắn, hình bóng của anh vẫn luôn hiện hữu, từng lời nói, hành động, cử chỉ. Hắn đều nhớ rõ. Khoảnh khắc Hạnh phúc nhất của hắn là anh nhưng đau khổ nhất cũng là anh.

Tôi đã luôn ở đây và sẽ luôn ở đây, chờ cậu về.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ