24. Gia đình

2.8K 262 0
                                    

"Em không biết là bản thân dây vào điều gì đâu, Minseok.. Họ chỉ xem em như công cụ, không xài được thì vứt bỏ, cho dù em có tin tưởng họ thì cũng vô ích. Ở đây chỉ có giết và bị giết."

Hyukyu quá hiểu thế giới này, anh đã nếm trải bao nhiêu đắng cay, đau đớn. Anh từng xem nơi này là nhà, những người bên cạnh anh lúc ấy là tri kỉ, gia đình nhưng cũng chính họ đã phản bội anh, niềm tin vỡ vụn thì trái tim có chữa lành được nữa không...

"Minseok làm ơn nghe anh, về đi có được không?"

Hyukyu khẩn thiết cầu xin đứa em bé nhỏ của mình, Minseok cảm nhận được đôi bàn tay bám lấy vai cậu run lên, Minseok ngước nhìn anh. Anh đang khóc, Hyukyu mạnh mẽ, kiên định của cậu đang khóc.

Minseok nhìn anh lòng đau như cắt, cậu thương anh lắm, kể từ khi mất hết ba mẹ cậu chỉ còn Hyukyu. Nhớ cái ngày ba mẹ cậu chết, Minseok ngất xỉu trong nhà vì kiệt sức, chính Hyukyu đã đem cậu tới bệnh viện, anh không chần chừ mà đem cậu về nhà nuôi nấng. Minseok chưa từng cãi lời anh, mọi việc luôn nghe theo ý anh, Hyukyu cũng chưa từng ép buộc cậu làm bất cứ điều gì. Chỉ riêng việc này, nó vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của anh rồi.

Nhưng nếu Minseok cứ nghe lời anh thì cái chết của ba mẹ cậu sẽ không bao giờ sáng tỏ. Lần này cậu quyết định rồi, dù thế nào cũng phải làm tới cùng.

"Em xin lỗi... em muốn tìm ra kẻ giết ba mẹ em." Minseok nhìn anh bằng đôi mắt ánh nước, đầy quyết tâm. Đứa trẻ anh nuôi dạy đã cứng đầu vậy sao.

"Anh sẽ giúp em... Anh..."

"Đã mấy năm rồi, em chờ đủ lâu rồi, anh không thể làm gì được phải không?"

Minseok oà khóc, quả thực cậu quá mệt mỏi khi cứ phải ngồi một chỗ bị động như vậy, Hyukyu lúc nào cũng cậu hãy chờ anh, anh sẽ điều tra, vài tháng rồi vài năm.... Chẳng có gì ngoài sự thất vọng, cậu không trách anh nhưng cậu không chịu nổi nữa...

"Này- chỗ này là chỗ cả 2 diễn phim à... Quyết định đi chứ!"

Minhyung lên tiếng, gã phán ngán cái kiểu mè nheo mít ướt như này, gã đang hối thúc câu trả lời. Còn Sanghyeok, hắn im lặng nhưng tầm mắt đều hướng về Hyukyu, hắn tự hỏi liệu anh sẽ tiếp tục ghét hắn mãi sao, thực ra hắn cũng có nỗi khổ tâm... Nhìn Hyukyu khóc, hắn cũng đau, nếu là trước đây, hắn đã ôm anh vào lòng. Nhưng giờ hắn không thể... chỉ vậy thôi.

Ngay lúc này, Minseok thở hắt một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cậu gỡ tay Hyukyu rồi nhìn anh, anh biết bây giờ mọi lời anh nói điều vô nghĩa, dù như thế nào cậu cũng sẽ tiếp tục bước trên con đường cậu đã chọn dù cho nó có hướng đến vực thẳm hay chăng nữa.

Nếu thế thì...

"Nếu em vẫn quyết định như vậy... anh không cản.." Hyukyu gạt nước mắt, anh nói tiếp.

"Nhưng anh sẽ đi cùng em, nếu em chết thì anh chết, chúng ta là gia đình."

Dù cho có là vực thẳm, Hyukyu cũng muốn bên cạnh Minseok, chỉ 3 năm ngắn ngủi nhưng với 2 kẻ không gia đình, cô độc bám víu lấy nhau, đau khổ cùng nhau, chữa lành cho nhau. Nhiêu đó thôi là đủ rồi.

[ Guria - On2eus  - FakeDeft ] Nói với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ