Hí hí, sáng sớm tí lửa.... Mong một ngày không bị tư bản hành hạ 🥲🥲🥲
Fic này ngắn hơn xí nha 😘
————————
Minhyung tỉnh dậy trong căn phòng ngủ Minseok...
Đúng vậy... trong một căn phòng ngủ...
Của MINSEOK... sao gã nhận ra ngay khi mở mắt hả... thì nhỏ Minseok đang nằm hẳn trên người gã mà.
Vác nguyên cái thân hơn 60kg trên người mà gã còn ngủ say mê tới tận trưa. Gã vẫn không dám nhúc nhích cơ thể, hạ tầm mắt xuống phía dưới.
Được rồi, Minseok chưa tỉnh... tạm thời vẫn ổn... Nhưng rồi sao nữa?
Mẹ kiếp, do thằng ch* Hyeonjun hết, gọi rượu cho lắm vào. Chắc nó đang ngủ với mấy con đàn bà chỗ xó xỉnh nào rồi.
Minhyung đêm qua cũng vì chuyện ba mẹ mà cố uống rượu giải sầu, gã cố vắt óc nhớ lại toàn bộ tình tiết đêm qua. Gã đang uống thì thằng Hyeonjun tự nhiên chạy đi đâu đó rồi....
Ah tới đó thì sao nữa ta... sao không nhớ gì hết. Đầu đau quá!
"Ưm... ưm.."
Minhyung cứ lấy tay day lên trán vô tình làm Minseok cảm thấy động mà tỉnh giấc. Gã nhất thời không biết làm sao, có chút hoảng loạng, gã muốn thoát khỏi tỉnh huống kì quặc này, hai thằng con trai nằm cạnh nhau với cái tư thế mờ ám thì không nên chút nào.
Gã thẳng mà!
Chết, Minseok sắp mở mắt.... Phải sao đây...
"À Minhyung, anh.... Aaaaaa!
Gã giật mình bởi giọng nói của Minseok, theo phản xạ mà xô cậu ngã khỏi giường. Căn phòng như vừa có bão tuyết đi qua, Minhyung sốc vì lỡ tay đẩy Minseok, Minseok sốc vì tự nhiên bị đẩy.
"Xin ... lỗi, anh không cố ý.. Em.. em có làm sao không?"
Hả mình vừa xưng hô kiểu gì vậy?
"Mẹ nó, bị cái đ* gì vậy, tự nhiên đẩy người ta."
Minseok vừa đau vừa xấu hổ, nhất thời nổi điên mắng gã, Minhyung đón nhận cú sốc tập 2. Nhỏ lùn nhát cáy nay lại to gan quá trời, sấy gã khô hết người.
"Vừa nói gì...." Miệng gã giật giật, không tin vào tai mình.
"Nói anh chứ nói ai, mẹ nó, đêm qua lè nhè như đứa con nít, tôi phải chăm cả đêm, lại còn đòi ôm mới chịu ngủ. Sáng đ* biết cám ơn, biết vậy, đêm qua đạp xuống m* mương cho rồi!!!"
Sanghyeok nói đúng, Minhyung chẳng biết gì về Minseok cả, nhất là chuyện mỏ cậu ta hỗn cỡ nào, ngày mai đẩy ra đường thì đêm về nhặt xác cũng không có gì lạ lắm.
Khoan... mình lè nhè là cái quái gì...
"Nè, nhóc kia, đừng có mà làm càn, đêm qua tôi đây không nhớ gì nhưng không có nghĩa cậu muốn nói gì thì nói."
Minhyung bực bội đứng dậy, rời khỏi giường. Gã quyết định mặc xác Minseok đang phừng phừng ngọn lửa hận thù với gã.
Lee Minhyung, đúng là không biết điều... Để xem anh còn dám chối nữa không.
"Ba mẹ ơi, Mindong... ưm... nhớ nhà... hưm hưm... Mindong muốn ngủ.... Ôm đi màaaaa... hưm hưm... điiiiii."
Minseok bấm dừng bản ghi âm trên chiếc điện thoại, mỉm cười ngồi xuống giường một cách thư thái.
"Muốn nghe thêm không, Mindongie?"
Minhyung hận là gã không có khẩu súng đây để giết cậu hoặc gã sẽ tự bắn vào đầu mình. Đường đường là sát thủ mà gã vừa làm cái trò gì vậy. Nói gã bị đa nhân cách nghe có vẻ hợp lí hay chỉ say xỉn thôi đó.
"Xoá."
"Không thì sao." Minseok giở giọng thách thức gã.
Minhyung lao tới như cơn gió, đè hẳn lên người Minseok, gã dùng tay bóp chặt khuôn mặt giận giữ của cậu, Minseok lúc này đã ôm chặt chiếc điện thoại trong lòng, trừng mắt nhìn gã. Cậu lúc này chẳng có chút gì sợ hãi cả.
Minseok đưa hàm răng như cún con cắn lên bàn tay gã, thật sự vừa tức vừa buồn cười, cậu nhóc dùng hết sức bình sinh nghiến chặt răng lên da Minhyung còn gã thì chẳng cảm thấy đau chút nào, như gãi ngứa. Minseok nhả ra, lại quát vào mặt đối phương.
"Tôi sẽ không xoá, chỉ cần anh đụng tay đụng chân là tôi sẽ bấm gửi cho anh Hyukyu và Wooje,... ngon thì đụng zô!!!"
Đúng là quỷ yêu.... Lì lợm, coi như tôi đây nhịn cậu.
"Tôi xin lỗi... vì... đã đẩy cậu, và... ừm không nhớ chuyện hôm qua."
"Chưa đủ." Minseok khoăn tay, thái độ cậu càng lúc càng xấc xược.
Nhịn... nhịn... Minhyung nhịn đi, chuyện đoạn ghi âm quan trọng hơn.
"Vậy em Minseok đây muốn anh Minhyung phải làm sao?"
"Ha... thái độ và xưng hô như vậy rất tốt. Thì... cũng chưa nghĩ ra... để em nghĩ rồi thông báo nhé... Mindongie!"
"Khoan.. tính giữ đoạn ghi âm hả, không phải nếu tôi làm đúng theo yêu cầu thì cậu sẽ xoá sao?"
Minhyung bóp chặt vai Minseok, ép cậu trả lời mình.
"Em có nói vậy hả... Mindongie, với lại bao giờ làm đúng ý em đã, cố chờ nhé... Còn ý kiến thì bố gửi liền đấy, hihi."
Nói xong, Minseok đẩy người gã sang một bên rồi đứng dậy ra khỏi phòng, để lại một Minhyung đờ đẫn như vừa bị lừa một vố đau!!!
Ài, Minhyung trông đáng yêu quá vậy ta,
Mẹ kiếp, Minseok! Cậu sẽ phải trả giá!!!
————-
Quên mất reader chắc còn đi học... hong đọc được.... Fic flop 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!