Choi Wooje, đã lang thang khắp thành phố, em ghé đến những quán cafe truyện tranh, nằm dài cả ngày, thực sự cũng chẳng còn chỗ để đi. Lúc em nhắn tin cho gã mạnh mẽ biết bao nhiêu, như thể em đang cố đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của mình, giờ nhìn xem, em chẳng biết làm gì nữa.
Thú thật, Wooje không hề có bạn bè, em từ nhỏ đã sống xa cách với những người khác ngoài kia, bên cạnh em chỉ có bảo vệ và cấp dưới của ba mẹ.
Wooje lúc nhỏ vì quá cô đơn, đã trốn ra khỏi nhà, em từng thấy mấy bạn nam chơi bóng ngay khu đất trống gần đó, Wooje cũng muốn được chơi cùng các bạn. Nhưng bọn nó không dám đến gần em. Họ sợ em.
Thậm chí ngay khi em cố đi lại xung quanh kết thân với mọi người gần khu nhà, họ cũng xa lánh em. Em vẫn nhớ như in lũ trẻ con khắp xóm gọi em là: "con trai của xã hội đen", những lời dèm pha từ những bà hàng xóm: "ba mẹ nó làm chuyện nguy hiểm, đừng dây vào coi chừng vạ lây", "có khi nó cũng làm mấy chuyện như thế", "đúng rồi, cha truyền con nối."
Lúc được vào T1, gặp anh Minseok, anh Minhyung và cả Moon Hyeonjun - Wooje cảm thấy hạnh phúc lắm. Cuối cùng em cũng có bạn, ở đây mọi người đều giống em, em không sợ họ sẽ kì thị em nữa.
Ah.... Tự nhiên lại nhớ Moon Hyeonjun... muốn khóc quá đi mất!
Wooje trầm tư nhìn bàn ăn, em đã gọi toàn bộ món ngon trong tiệm dàn trải khắp cả bàn nhưng mà em lại không nuốt trôi bất cứ thứ gì... cứ như mọi thứ giờ đây em chẳng còn hứng thú nữa... vô vị.
Khi trời chuyển tối, Wooje quyết định rời khỏi quán cafe, mưa vừa tạnh, mặt đường vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, em đi ngang một con hẻm tối, em thấy một người đàn ông nằm gục bên vệ đường, ốm yếu, dơ bẩn...
Wooje móc từ trong túi xấp tiền mà nhân viên quán vừa thối lại cho em, em đưa cho hắn. Người đàn ông vui mừng cám ơn em, nói rằng đêm nay sẽ uống rượu ngon. Em thấy thật kì lạ....
"Tiền nhiều như vậy... chú chẳng phải mua gì ngon hơn mà ăn sao?"
"Ha ha ha, đồ ăn sao chẳng được... rượu ngon mới hiếm chứ ha... ha."
"Uống rượu... để làm gì chứ... ?"
"Cậu trai thật chưa trải đời... rượu khiến ta hạnh phúc, rượu khiến ta quên sầu, say rồi mới thấy được thứ cần thấy."
Wooje cứ đứng ở đó đến tận khi không còn hình bóng người đàn ông đấy nữa, em nghĩ một hồi quyết định bắt chiếc taxi bên đường
Thử xem...
Wooje được taxi chở đến quán rượu Hyeonjun từng dẫn em đi, may quá vì lần nãy gã không có ở đây. Em đi đến quầy bảo Bartender pha em vài cốc rượu mạnh, họ cũng chần chừ lắm nhưng cho đến khi thấy trên áo khoác em ta có huy hiệu T1 cài trên nút tay áo, liền làm theo ý em.
Một ly, hai ly, ba ly... chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Ah... nóng quá.... Nóng quá...!"
Bàn tay nào đó.
"Ai đấy... đừng chạm vào tôi.... Mẹ kiếp..."
Vẫn tiếp tục.
"Đừng... đừng...."
Ý thức của Wooje dần dần mất đi, hình ảnh cuối cùng em thấy trước khi ngất liệm là khuôn mặt của người đàn ông lạ mặt em chưa từng gặp. Nụ cười hắn có chút.... Không đúng lắm.
Hôm sau tỉnh dậy... cơ thể đầy đau nhức đến mức em không thể nhấc nổi người...khung cảnh xung quanh trắng xoá..
Đây là đâu... giống một khách sạn nào đó...
Wooje nhận ra em không còn mảnh vải nào trên người ngoài tấm chăn giường, quần áo la liệt khắp nơi.... Kinh hoàng tột độ.. em nhớ về gã đàn ông đêm qua... chẳng lẽ... chẳng lẽ... em bị cưỡng bức...
--------
Còn tại KTX,Buổi sáng thức dậy, đồng hồ điểm 8h, Minhyung thấy chỉ còn mình gã nằm trên giường, Minseok biến mất không tâm hơi. Gã giật mình trở người, nhìn một loạt khắp căn phòng, thực sự không có Minseok, gã nhớ đinh ninh giờ này Minseok làm gì dậy sớm như vậy. Nhóc con đó lúc cũng kéo tới tận trưa cơ mà.
Không thèm mặc lại quần áo, Minhyung chạy lao ra khỏi phòng kiếm Minseok, trong tâm trí bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng, hàng vạn câu hỏi được đặt ra.
Minseok giận gì gã sao, rõ ràng đêm qua trông cậu thoả mãn lắm mà, rốt cuộc gã sai ở đâu chứ. Có khi nào gã làm mạnh quá nên Minseok bị đau nhỉ? Không, không đúng lắm.... Nhóc con tính tình cáu gắt, giận là sẽ chửi chứ chẳng bao giờ bỏ đi, khác với Wooje, và gã cũng chẳng nghịch ngu như thằng bạn Hyeonjun của mình.
Phòng Wooje không có, phòng khách cũng không,.... Minhyung đứng trời trồng giữa phòng khách, vò đầu bức tóc.
Điên mất, em ấy đi đâu rồi chứ???
"F*ck....Thằng ch* Minhyung, mày bị tao đánh tới tâm thần rồi hả!!!!"
Hyeonjun vừa mở cửa nhà, cuối cùng bác sĩ cũng cho gã xuất viện, gã tính sẽ về nhà lấy đồ rồi đi, có vẻ đây là quyết định tệ hại nhất của tuần này rồi. Còn gì vi diệu hơn khi vừa về mà được thằng bạn thân đêm hôm qua đấm mình tới chết chào đón mình cơ chứ.... Lại còn Đ* MẶC ĐỒ!!!!'
--
Sợ vài ngày tới không ra chap được nên bù này trước nha, hơi đau khổ quằn quại nhưng gáng nhịn nhen mng :)))
2 việc trên xảy ra song song nhé mng (dành cho ai đang cảm thấy mốc thời gian khó hiểu )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!