"Em không đồng ý! Việc này có chút nguy hiểm!"
Hyeonjun đập mạnh tay xuống mặt bàn, cơn giận dữ hun nóng cả khuôn mặt gã. Minhyung ngồi đối diện cũng không giấu được cơ mặt đang căng cứng. Chỉ có Wooje và Minseok vô cùng bình thản trước quyết định được đưa ra bởi Sanghyeok, vì hai đứa nhỏ ở đây chỉ để trông chờ vào ngày này.
"Cả hai đã đồng ý chuyện này! Đây cũng không phải việc của em, em không có quyền phản đối!" Sanghyeok lạnh lùng nói.
"Anh?" Hyeonjun nhìn sang Hyukyu tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng đáp lại gã chỉ là cái lắc đầu.
"Anh nghĩ kế hoạch này hoàn toàn tốt. Với lại đây cũng là ý của Minseok, thằng bé cũng mong muốn điều này. Lần này sẽ là một lần cho tất cả."
Wooje và Minseok đứng lên, Wooje nhìn Minseok rồi quay sang mọi người, em cất giọng:
"Em cần hai anh tin tưởng và em và anh Minseok. Lần này là đến lượt tụi em."
Sau thêm hai tháng luyện tập, vào một ngày thường nhật trong tháng 5, Sanghyeok yêu cầu tập hợp mọi người tại phòng làm việc của hắn. Hắn có một kế hoạch.
Nhưng kế hoạch như thế nào mà khiến hai gã kia phải giận dữ đến như vậy?
Chuyện của JDG tất nhiên không thể mà cứ để kết thúc một cách lưng chừng như thế, kẻ đứng sau tất cả vẫn chưa lộ diện, mọi người chỉ biết Han Wangho là kẻ chỉ huy hành động và hắn làm gì có đủ quyền hạn nếu không có kẻ chỉ tay phát lệnh. Kẻ khôn ngoan chẳng bao giờ tự mình ra tay làm mọi chuyện, nó sẽ giật dây cho những con tốt của mình hành động, như thế mới đảm bảo an toàn cho bản thân nó.
Sanghyeok nghi ngờ về các nhóm Khách hàng Nhật Bản đang làm việc với JDG, hắn muốn moi móc một ít thông tin từ bọn họ. Suốt những tháng vừa qua, hắn và tụi Hyeonjun Minhyung thay phiên nhau di chuyển qua lại Hàn - Nhật để tìm cách gặp được nhóm khách đó.
May mắn thay họ biết được một số thông tin khá hữu ích, JDG không hề chọn bến cảng Busan làm khu vực giao nhận hàng mà là Cảng Janglim, khu cảng đã bị bỏ hoang từ lâu, gần như không có nhiều người qua lại. Cũng vì đang trong thời gian tạm ngưng hoạt động để giải quyết một số vụ hỏa hoạn mới vừa xảy ra nên cảng gần như bị cấm thâm nhập. Địa điểm yêu thích của JDG được lựa chọn là nhờ vào đó.
Chắc chắn thông tin về Wangho bị T1 tiêu diệt đã truyền tới tay tên cầm đầu từ lâu, hãy cứ tạm gọi hắn là X. X lúc này chắc cũng chẳng quá bận tâm về Han Wangho mà có lẽ đã đưa một tên khác thay thế vào vị trí này. Kì lạ một chút là bọn chúng vẫn chưa đả động đến T1. Vậy nên, lần này phải phòng bị kĩ càng hơn.
Nhưng làm sao để đối đầu với JDG đặc biệt là khi không biết chúng đến vào lúc nào?
Đơn giản thôi....
"Bắt buộc chúng phải đến, địa điểm và thời gian do chúng ta quyết định."
Sanghyeok đưa ra một đề xuất khá điên rồ, hắn yêu cầu Hyeonjun và Minhyung cử người kiếm các khu chợ đen chuyên mua bán hàng hóa của JDG, phá nát hết hoạt động kinh doanh tại đó. Kế hoạch này kéo dài suốt cả tháng trời. Kinh doanh trì trệ sẽ làm JDG gặp thiệt hại lớn, chỉ nhiêu đó thôi khiến bọn nó phải lùng xục khắp nơi kiếm thủ phạm rồi. Và khi bọn nó phát hiện, bọn nó sẽ tìm tới đây...
--------------------
Tên đàn em bước gần đến người đàn ông, nói nhỏ vào tai hắn:
"Thưa Chủ tịch, đã tìm ra thủ phạm đằng sau việc này. Là T1!"
Hắn nhếch môi, đặt cây bút đang viết dở xuống bàn, xoay người đứng dậy khỏi chiếc ghế da. X nhìn ngắm khung cảnh ngoài ô cửa sổ, một hồi sau hắn quay lại nhìn tên đàn em.
"Ta hiểu rồi, lui ra đi.... Rascal!"
"Vâng. À... Còn một chuyện thưa ngài, hôm nay chúng tôi có lựa chọn một người trợ lý, người sẽ thay tôi đảm bảo an toàn ở đây.."
"Tại sao?" X gặng hỏi.
"Tôi e rằng tất cả những tổ chức khác sẽ cố gắng gài người để tấn công Chủ tịch, nếu tôi cứ bên cạnh ngài thì lại không có ai xử lí chuyện ngoài kia... Tôi nghĩ nên có cộng sự. Và cậu ta có kĩ năng vô cùng tốt!"
"Đưa nó vô đây... Ta muốn trực tiếp kiểm tra!"
Chàng trai bước vào với ngoại hình không quá nổi trội ngoại trừ khuôn mặt khá xinh đẹp. Ánh mắt khá sắc sảo, kiên định. Cậu ta cúi chào Chủ tịch.
"Chào ngài, tôi là.... KERIA. Rất hân hạnh được phục vụ ngài."
Thời khắc của Minseok đã đến.... giây phút cậu chính thức được tận mắt nhìn thấy kẻ giết hại ba mẹ mình. Cậu đã nhận ra kẻ này, trong danh sách những kẻ mà Sanghyeok cho cậu xem, hắn có mặt trong đó. Là Park Jaehyuk, đứa con trai út tưởng chừng đã mất tích suốt 5 năm sau khi giết hại cha ruột của mình, chủ tịch quá cố của JDG.
"Keria? Cái tên này có chút nữ tính đó phải không nhỉ?" X cười nhạo cậu.
Sau đó hắn ra lệnh cho 5 tên cận vệ bên dưới vào trong phòng luyện tập, yêu cầu Minseok bước vào trong đó. Còn hắn, theo dõi toàn bộ thông qua màn hình điện tử. Hắn nói vào chiếc mic nhỏ.
"Nào Keria, hãy cho ta thấy, cậu có thể làm được những gì! Việc quan trọng là phải sống sót đến cùng... Còn bây giờ thì.... Trận chiến.... Bắt đầu!!!"
Lệnh được phát, cả 5 tên lao vào Minseok, cậu nhắm mắt thở một hơi thật sâu. Ngẫm nghĩ trong đầu...
haha.... Đề thi kiểu này... chẳng phải dễ quá sao?
Sau chưa đầy năm phút, từng tên một gục xuống sàn nhà, bọn nó thoạt nhiên chẳng bị thương tích gì nặng nề nhưng máu cứ chảy khắp cơ thể.
Tại T1, Minhyung đã dạy cậu vài chiêu thức tấn công đặc biệt, vì cậu là người yếu về thể lực nhưng lại rất nhanh nhẹn. Và sát thủ là cần giết người chứ không phải phô diễn sức mạnh, vậy nên Minhyung dạy cậu cách sử dụng các loại vũ khí nhỏ gọn dễ cầm, nhắm đến các vị trí hiểm như các mạch máu quan trọng tại tay, cổ, mắt cá chân, ngũ quan.... Tức là làm phế từ từ đối thủ, khiến chúng mất khả năng chiến đấu và cuối cùng là chết.
Không phụ công Minhyung, Minseok trở thành học sinh triển vọng của gã. Hôm nay, cậu chứng minh được tố chất làm sát thủ hoàn toàn có thể di truyền được.
Jaehyuk nhìn màn trình diễn vô cùng hài lòng, hắn tặng cậu một tràng vỗ tay. Rascal nhìn hắn.
"Ngài thấy thế nào Chủ tịch?"
"Được... trông rất giống cậu trước đây! Ta hài lòng lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guria - On2eus - FakeDeft ] Nói với em
FanfictionTổ chức ngầm Bé hệ cơ cấu Bé nhân viên quán rượu Done!