Chương 1

75 0 0
                                    

"Lâm Tranh, lề mề gì vậy, mau cùng tớ xuống lầu coi."

Lâm Tranh phủi phủi quần áo trong tủ đồ, thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế bất động.

Thấy thế, Bạch Hi đi tới trước mặt Lâm Tranh: "Sao đó? Không muốn về hả?"

"Không muốn." Đôi mắt sáng ngời của Lâm Tranh có chút miễn cưỡng.

Bạch Hi và Lâm Tranh quen nhau từ ngày đầu vào đại học. Qua nửa năm, nó đã sớm quen với tính khí của Lâm Tranh, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tớ thấy chú nhỏ của cậu làm gì đáng sợ như lời cậu nói chứ. Hơn nữa nghỉ đông cũng chỉ 30 ngày, nếu cậu thật sự không ở nhà nổi thì cứ gọi tớ ra ngoài chơi."

Lâm Tranh đáp: "Là cậu nói nhé, đừng có tới lúc ấy tớ gọi lại không chịu ra."

Bạch Hi khoác cặp lên vai, đẩy cậu ra ngoài kí túc xá: "Đi thôi đi thôi, cả tòa nhà còn mỗi hai đứa mình thôi đó."

Nhà của Lâm Tranh và Bạch Hi ngược hướng nhau nên cả hai chào tạm biệt đối phương ở cổng trường. Tài xế Tiền đã đậu sẵn xe bên đường, Lâm Tranh trước tiên đem cặp ném vào trong, sau đó dựa người vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoại thành phía đông là khu biệt thự với cây cối rậm rạp, yên ắng tĩnh mịch. Sắc trời dần tối, ánh chiều tà chiếu qua tán lá, xuyên xuống mặt đường tạo thành từng lớp vàng ươm.

Khi Lâm Tranh vừa bước vào nhà, Chu Như Phân liền ra nghênh đón cậu: "Tiểu Tranh về rồi."

Lâm Tranh nằm lên ghế sofa: "Dì Chu ơi, con đói chết mất."

Chu Như Phân cười khẽ rồi xuống nhà bếp bưng một xấp bánh quy còn nóng hổi đặt trước mặt Lâm Tranh: "Dì vừa mới nướng xong đó, con ăn lót bụng trước đi, dì đi nấu cơm liền."

"À, dì Chu ơi." Lâm Tranh theo bản năng gọi bà.

"Sao vậy con?" Chu Như Phân quay đầu lại.

Lâm Tranh tính hỏi Phong Duật Minh có về ăn tối hay không, nhưng lời chưa kịp nói đã nghĩ bụng việc hắn về hay không về cũng chẳng khác nhau mấy, đành qua loa trả lời: "Không có gì ạ."

Lâm Tranh đã một tháng hơn không về nhà, Chu Như Phân liền làm một bàn toàn món cậu ưa thích, còn nướng cả thịt bò khô mà cậu thèm nhất. Đem toàn bộ món ăn đặt lên bàn xong, Chu Như Phân vừa chuẩn bị ngồi xuống thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.

"Cậu Phong về rồi." Dì Chu nói với Lâm Tranh, tiếp đó đứng lên ra phía cửa.

Phong Duật Minh sau khi vào nhà thì tiện tay đưa áo khoác cho Chu Như Phân.

"Hôm nay Tiểu Tranh về nhà." Chu Như Phân lên tiếng.

Phong Duật Minh treo cà vạt lên mắc áo trên cửa rồi tiến tới phòng ăn.

Lâm Tranh vẫn đang từ tốn dùng bữa.

Phong Duật Minh ngồi đối diện cậu, vừa múc cháo vừa hỏi: "Nghỉ đông bao lâu?"

"Một tháng." Lâm Tranh trả lời.

"Vậy ở nhà nghỉ ngơi một chút." Phong Duật Minh đáp.

Lâm Tranh húp xong hai ba miếng cháo trong chén thì đứng lên nói: "Tôi ăn xong rồi, giờ đi lên lầu ngủ."

Phong Duật Minh chỉ "Ừ" một tiếng.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ