Sáng sớm thứ hai, tài xế đưa Lâm Tranh trở về trường học. Lâm Tranh lúc vừa xuống xe thì thấy cạnh cổng trường có một chiếc xe đẩy bán đồ ăn, trên đầu xe treo một tấm rèm đỏ với dòng chữ :"Phô mai Nội Mông nguyên chất". Vài năm trước, có nhà cung cấp mời ông cụ Lâm sang Nội Mông khảo sát, Lâm Tranh khi đó cũng đi theo, cuối cùng chết mê chết mệt với món phô mai địa phương. Về sau chẳng có dịp quay lại, Lâm Tranh cũng dần quên đi mùi vị của món ăn ấy. Bây giờ nhìn thấy xe đẩy chỗ cổng trường, cơn thèm trong Lâm Tranh như được đánh thức, cậu không thể nào không ghé qua mua ăn ngay.
Tài xế Tiền mỗi lần chở Lâm Tranh đều phải nhìn cậu vào hẳn trong trường mới rời đi. Lâm Tranh vừa tròn mười tám hôm kia, hôm nay nếu bị bắt gặp cảnh mua đồ ăn vặt, sợ sẽ bị cô Lâm cười cho một trận khi nghe lão Tiền kể lại, mặt mũi thể nào cũng mất sạch trơn. Vì thế, Lâm Tranh sau khi vào trong trường liền đứng ở phòng bảo vệ, nhìn lão Tiền đi hẳn mới dám bước ra ngoài.
Chủ xe đẩy là hai ông chú, thấy Lâm Tranh đi tới liền chào mời bằng chất giọng không chuẩn phổ thông: "Bạn học đến ăn thử à? Phô mai Nội Mông này bao nguyên chất, vừa mới chở đến hôm qua thôi."
Lâm Tranh mỗi lần mua gì cũng đều nhớ đến anh em ở kí túc xá, bèn nói với chủ xe: "Cho cháu 2 kí."
Chủ xe cười đáp: "Bạn học nhỏ đúng là hào sảng. Tổng cộng một trăm lẻ năm."
Lâm Tranh móc ví lấy hai trăm đồng đưa qua, ông chủ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, mang giọng trách móc với Lâm Tranh: "Bạn học, tiền cậu đưa là tiền giả!"
Lâm Tranh thầm nghĩ tiền này cậu vừa mới nhận sáng nay, làm sao có thể giả được.
Lâm Tranh: "Không thể nào."
Chủ xe đẩy giữ lấy tờ tiền, trong tay còn cầm theo bút quét điện tử, "Nếu cậu không tin thì qua đây, quét phát là biết ngay thật giả, tôi lừa cậu làm chi."
Lâm Tranh đi ra phía sau xe đẩy, vừa mới rướn đầu xem tờ tiền trong tay chủ xe thì đột nhiên bị ai đó từ đằng sau bịt miệng. Cậu lập tức vùng vẫy, đá chân về phía sau, nhưng tứ chi rất nhanh đã mềm nhũn, cuối cùng nhắm mắt mất đi ý thức.
Thứ hai luôn là ngày tiết học dồn dập, Bạch Hi cùng đồng bọn học xong tiết một rồi vẫn chưa thấy Lâm Tranh đâu. Nhà Lâm Tranh cách trường khá xa, lúc trước đã từng có tiền lệ đến trễ, nhưng không giống hôm nay, học xong cả tiết rồi vẫn chưa thấy người đâu.
Nhân lúc giải lao, Bạch Hi gọi điện cho Lâm Tranh, kết quả vẫn luôn không ai nghe máy.
Triệu Hàm: "Chắc trong nhà có chuyện gì hả."
Trương Xuân Dương: "Lâm Tranh nếu không đi học cũng sẽ nhắn cho tụi mình, Bạch Hi, cậu gửi tin nhắn hỏi cậu ấy xem."
Chuông báo vào tiết, Bạch Hi để điện thoại dưới bàn, nhắn tin cho Lâm Tranh: Sao chưa vô học nữa ba?
Giảng viên trên bục gõ lên bảng, nhắc nhở sinh viên nghiêm túc nghe bài. Bạch Hi đem điện thoại bỏ vô hộc bàn, ngẩng đầu nghe thầy giảng. Sau một hồi lâu, điện thoại trong hộc bàn rung lên, Bạch Hi lôi ra liếc vội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomanceTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...