Lâm Tranh bị thiếu hai môn, mặc dù bạn cùng phòng có dạy bù cho cậu, nhưng hiệu quả đương nhiên không thể bằng học trực tiếp với giáo viên. Sau khi về lại trường, vì để bắt kịp bài vở với bè bạn, một đứa trước nay chưa từng tự học bao giờ là Lâm Tranh, bây giờ mỗi tối đều mài mông trong thư viện. Có vài lần Lâm Tranh tình cờ gặp được An Tĩnh Gia, cô bé trong ấn tượng của cậu là đứa còn lơn tơn hơn cậu nữa, nhìn thấy cô tự học đêm đúng là cảnh tượng hiếm có.
An Tĩnh Gia kể khổ một lèo. Trường học tổ chức tiệc chia tay sinh viên tốt nghiệp, từ tháng năm đã chụp cô đi tham gia luyện tập văn nghệ. Thân kiêm nhiệm nhiều tiết mục, An Tĩnh Gia sấp mặt tới mức mém quên luôn mình còn là sinh viên, chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi mà ôn tập bài vở, chí ít để cuối kì cũng không bị rớt môn.
Tiệc tốt nghiệp sinh viên Lâm Tranh có nghe qua. Câu lạc bộ kịch của cậu cũng được mời biểu diễn, nhưng do Lâm Tranh nằm viện, cả nhóm không sắp xếp được nên hội trưởng đành phải từ chối.
Mười giờ tối, thư viện đóng cửa, hai đứa bạn cùng nhau về kí túc xá, lúc đi ngang qua tòa nhà hành chính thì thấy có người đang treo khẩu ngữ. Lâm Tranh ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên đó: Lễ ký kết Sân vận động phía nam của trường đại học Công nghệ.
An Tĩnh Gia: "Tớ nhớ rồi, hai ngày trước có nghe ba tớ nói qua. Ba tớ với Lâm thị cùng nhau tài trợ dự án này đấy."
Lâm Tranh: "Lâm thị?"
An Tĩnh Gia: "Ừa nè, chú nhỏ không nói cho cậu hả?"
Lâm Tranh thầm nghĩ, Phong Duật Minh vốn đã ít nói, chuyện công ty đừng mong hắn nói gì với cậu.
Phía nam Công đại là một khu rừng bỏ hoang, vì thiếu kinh phí nên bị để trống nhiều năm.
An Tĩnh Gia: "Tớ nghe ba tớ nói, vì diện tích khu phía nam lớn nên sẽ xây một sân vận động hiện đại, bao gồm sân bóng rổ nè, sân tennis nè, còn cả hồ bơi với nhiều thứ khác nữa đó. Đợi nào xây xong, tụi mình chẳng cần qua khu phía bắc để chạy bộ, khỏi phải bơi lội ở trung khu, hay xem một trận bóng rổ mà đi vòng tận mấy tòa nhà."
An Tĩnh Gia hớn hở kể về kế hoạch thi công sau này của sân vận động, thậm chí cả hình thức kí kết cùng số tiền hợp đồng, cô bé cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Lâm Tranh nghe xong tâm trạng buồn bực, tại sao xưa giờ Phong Duật Minh làm gì cậu cũng mù tịt không biết chứ? Nói cách khác, bản thân cậu dù sao cũng là sinh viên Công đại, chuyện Lâm thị tài trợ cho Công đại lớn như kia, vì sao Phong Duật Minh một chút cũng chẳng hề cho cậu hay?
Lễ kí kết diễn ra vào mười giờ sáng thứ bảy. Thời điểm Phong Duật Minh cùng An Kính đến trường vẫn còn sớm, liền ở trong phòng nghỉ cùng mấy vị lãnh đạo trò chuyện. Lúc hiệu trưởng nói đến khách sạn lát nữa ăn trưa, An Kính rút di động ra, cười nói: "Nếu chỗ ăn gần trường thì để tôi gọi Gia Gia ra luôn. Con bé này lúc nào cũng đòi giảm cân, ăn uống kiêng khem suốt."
Mọi người nghe xong đều cười.
"Gia Gia, trưa nay ba ăn cơm ở gần trường con, con cũng qua đây nhé?"
An Tĩnh Gia nhỏ giọng: "Ba, chừng nào ba tới trường vậy?"
An Kính: "Con đang trên lớp hả? Sao nói nhỏ thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomanceTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...