Chương 28

9 0 0
                                    

Lâm Tranh buổi sáng đem một phần tài liệu đã sửa xong đưa cho Lâm Giảo, Lâm Giảo liền giao thêm cho cậu vài việc khác. Lâm Tranh xoay xoay cổ, không biết tối qua đã ngủ kiểu gì mà sáng sớm cổ hơi bị trật, vô cùng khó chịu.

Bận rộn tới mười giờ, Lâm Tranh cầm ly ra phòng nghỉ pha cà phê.

An Tĩnh Gia đang ăn bánh quy trong phòng nghỉ, thấy Lâm Tranh xoa cổ thì hỏi: "Cậu bị sái cổ hả?"

Lâm Tranh cắn răng chịu đau, đưa tay đấm đấm bả vai sau, "Bị chút chút à. Lúc sáng ngủ dậy tớ đau dã man luôn, giờ đỡ nhiều rồi."

Lâm Tranh pha cà phê xong, đương cầm ly chuẩn bị đi thì An Tĩnh Gia gọi cậu: "Lâm Tranh này."

Lâm Tranh quay đầu lại.

An Tĩnh Gia: "Có phải cậu đang tránh tớ không?"

Lâm Tranh hơi giật mình, cười nhạt đáp: "Không có."

An Tĩnh Gia rũ mắt, khóe môi mang theo nụ cười miễn cưỡng, "Tớ đâu có ngốc."

Lâm Tranh nhất thời không biết nói gì, cả hai đứa cứ thế rơi vào im lặng, đúng lúc có hai đồng nghiệp cũng đi vào phòng nghỉ, An Tĩnh Gia liền ném hộp bánh quy vào thùng rác rồi chạy đi.

Trước giờ nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp trong nhóm quyết định kêu đồ ăn ngoài, Lâm Tranh cũng gọi một phần. Đồng nghiệp tò mò hỏi cậu: "Hổng đi căn tin ăn hả em?"

Những lần nghỉ trưa trước Lâm Tranh đều đến văn phòng của Phong Duật Minh, cậu viện cớ rằng mình thích ăn cơm ở căn tin cách văn phòng mấy km, mà chỗ ấy lại không bán mang đi nên mỗi trưa phải qua đó ăn.

Lâm Tranh: "Chạy tới chạy lui phiền quá, em không đi nữa."

Nghỉ trưa xong, Lâm Tranh gửi cho An Tĩnh Gia một tin nhắn: Cậu đừng nghĩ nhiều, tụi mình là bạn mà.

Đợi đến chiều khi bắt đầu làm việc, An Tĩnh Gia gửi sang một cái hình động, là một con trúc từ trên cây rơi xuống.

Lâm Tranh không hiểu cô bé muốn nói điều gì, nhưng vì việc còn đang nhiều nên trước hết cậu đành gạt sang một bên.

Gần tới giờ tan làm, Lâm Tranh nghe điện thoại Bạch Hi gọi đến.

"Lâm Tranh, tớ có thể ở nhờ nhà cậu mấy ngày không?"

Lâm Tranh: "Được chứ, ủa mà không phải cậu ở kí túc xá trong công ty hả?"

Bạch Hi: "Tới nhà cậu rồi tớ kể cho, tối nay tớ qua luôn, có được không?"

Lâm Tranh: "Vậy cậu ở công ty chờ chút, trên đường về tớ tấp qua đón luôn."

Bạch Hi: "Không không, tớ bắt xe qua công ty cậu rồi hai đứa mình về chung."

Lâm Tranh: "....Ò."

Lúc Bạch Hi cúp máy, đồng hồ điện tử trong văn phòng cũng vừa điểm chuông, nó liền lập tức lao ra ngoài.

Bạch Hi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Kể từ sau cái hôm nó say rượu rồi qua đêm ở nhà Ngô Triết Thanh, Ngô Triết Thanh bỗng nhiên hành xử y như trinh nữ bị cướp sự trong trắng đòi người chịu trách nhiệm, mỗi ngày lẽo đẽo theo nó không tha. Không có cô gái nào mặt dày như y cả.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ