Chớp mắt đã tới thứ bảy mà Phong Duật Minh vẫn chưa về. Lâm Tranh tắm xong, nằm trên giường chơi iPad. An Tĩnh Gia gửi sang một bức ảnh cho cậu: Đây có phải thủy cung cậu nói muốn đi trên tường nhà cậu không? Đẹp ghê luôn á.
Lâm Tranh nhìn kĩ bức hình, phông nền phía sau là đàn cá bơi lội, còn chính giữa là Trình Vi đang đứng.
Lâm Tranh: Thủy cung ở đâu vậy nhỉ?
An Tĩnh Gia chuyển tiếp một link Weibo qua.
Lâm Tranh mở link, đó là trang Weibo của Trình Vi.
Bài viết mới nhất trên Weibo là bốn bức ảnh thủy cung, vị trí bên dưới định vị ở Singapore.
Lâm Tranh lướt xuống, một ngày tận mấy bài post, tất cả đều là hình chụp cảnh đẹp ở Singapore, dễ dàng nhận thấy hai ngày qua trời quang mây tạnh. Duy chỉ có một bài đăng 9 bức hình là về buổi tiệc tối lãng mạn, tấm hình trung tâm lộ ra một bàn tay phía đối diện bàn ăn.
Lâm Tranh rất quen thuộc cái đồng hồ trên cổ tay ấy.
Cắn chặt môi dưới, Lâm Tranh tiếp tục kéo xuống, kéo mãi cho đến khi gặp bài viết hôm thứ hai, là bức hình bầu trời xanh thẳm Trình Vi đăng với nội dung: Arrived in Singapore(*).
(*)Đã đến Singapore
Lâm Tranh nhìn chằm chằm cái hình kia hồi lâu, tới khi mắt mỏi mới đem di động ném qua một bên.
Bão táp khỉ mốc, công việc bận rộn khỉ mốc, tất cả đều là gạt cậu.
Trưa chủ nhật, máy bay đưa Phong Duật Minh về nước hạ cánh; lão Tiền ra sân bay đón hắn, lúc quay xong đầu xe thì nói: "Phong tổng, cậu về công ty hay về nhà?"
Phong Duật Minh cởi nút áo sơ mi, thuận miệng hỏi: "Lâm Tranh có nhà không bác?"
Lão Tiền: "Dạ có."
Phong Duật Minh cài dây an toàn, "Vậy về nhà đi."
Phong Duật Minh về đến nhà, Chu Như Phân đem cơm canh dọn lên bàn. Phong Duật Minh vừa ăn canh vừa hỏi: "Lâm Tranh đâu dì?"
Chu Như Phân chỉ chỉ tay lên lầu, bỉu môi trả lời: "Nó đi ngủ trưa rồi."
Phong Duật Minh thấy vẻ mặt của bà, khó hiểu: "Có chuyện gì vậy dì?"
Chu Như Phân chép miệng lắc đầu: "Không biết là ai chọc nó, nửa đêm hôm qua tự nhiên nó ầm ĩ đòi ra ngoài, nói là phải đi gặp bạn học, mà trông nó giận lắm, y như muốn kiếm người đánh lộn vậy. Tôi thấy trời tối mù nên khuyên nó hết nước, sợ đến nỗi cả đêm ngủ cũng chẳng yên, cứ lo nó lén trốn ra ngoài suốt. Hôm nay thì đỡ rồi, nhưng cả buổi sáng nó chỉ thui thủi một mình ở nhà kính trồng hoa, cơm trưa cũng không chịu ăn, trước khi cậu về nhà, nó nói buồn ngủ nên về phòng ngủ trưa đấy."
Cơm nước xong xuôi, Phong Duật Minh lên lầu hai, hắn đứng trước cửa phòng Lâm Tranh gõ nhẹ hai tiếng. Vì không thấy ai trả lời, hắn xoay người trở lại phòng mình, tắm rửa rồi thay quần áo ngủ.
Trong công ty vẫn còn việc phải xử lí, Phong Duật Minh vốn chỉ định ghé về thăm Lâm Tranh một chút rồi đi, nhưng có lẽ nghe những lời khi nãy của Chu Như Phân, hắn không tài nào yên tâm đi được. Hắn chỉ ngồi ở thư phòng, vừa làm việc vừa chờ Lâm Tranh ngủ dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm ngôn
RomanceTựa đề: 噤言 (Cấm nói) Tác giả: Mang Quả Hảm Tống Tử (Bánh ú nhân xoài) Thể loại: Tình hữu độc chung, niên thượng, ngụy chú cháu, chủ thụ, ấm áp, lạnh lùng cường thế tổng tài công x mỹ mạo sáng sủa quý công tử thụ, ngược tâm, H, HE Số chương: 56 chươ...