Chương 4

20 0 0
                                    

Mùng một hàng năm, Lâm Tranh đều đến nhà cô mình chúc Tết.

Lâm Tư Nhu mấy năm qua đối với sự tồn tại của Phong Duật Minh luôn rất mẫu thuẫn. Một mặt, Phong Duật Minh quả thật đã vì cha cô mà gánh vác không ít công việc, bất kể đối với ông Lâm hay tập đoàn Lâm thị, hắn là người không thể thay thế. Mặt khác, Lâm Tư Nhu lo sợ nếu để Phong Duật Minh nhúng tay quá sâu, Lâm thị không sớm thì muộn sẽ rơi vào tay hắn, đến lúc đó Lâm Tranh phải làm sao đây?

Tuy ông Lâm luôn nhấn mạnh rằng Phong Duật Minh là em trai cô, nhưng đứa em cùng cha khác mẹ lại còn nhiều năm không gặp làm sao có thể so với đứa cháu trai cô chăm từ nhỏ. Trước kia Lâm Tư Nhu không hề bận tâm, bởi suy cho cùng ông cụ Lâm có tin tưởng Phong Duật Minh đến đâu, chắc chắn cũng đã có tính toán cho Lâm Tranh. Thế nhưng từ lúc ông nhập viện, Lâm Tư Nhu càng thêm sầu não về tương lai Lâm thị. Cô nghỉ việc tại tập đoàn sau khi kết hôn, mấy năm qua chỉ cùng chồng chuyên tâm làm ăn, ở Lâm thị ngoại trừ cái chức 'Cố vấn' suông cùng chút cổ phiếu trong tay, hoàn toàn không có thực quyền gì.

Trong công việc, Lâm Tư Nhu có vài lần va chạm với Phong Duật Minh. Dưới cái nhìn của cô, thái độ bình tĩnh không biến sắc Phong Duật Minh chính là thứ khiến cô bất an nhất.

Không nhìn thấu sẽ không tránh khỏi ngờ vực.

Nội tâm Lâm Tư Nhu luôn đề phòng Phong Duật Minh là một chuyện, còn thái độ đối xử bên ngoài với hắn lại là chuyện khác. Không ai ngốc đến nỗi đem tâm tư viết lên trên mặt, huống chi quan hệ của họ bây giờ phải càng thân cận mới càng có lợi.

Lâm Tranh cùng Phong Duật Minh vừa vào cửa đã nhận được một màn tiếp đón nhiệt tình. Chú cậu, Ngô Thu Lập, mới cùng hai đứa con trai dựng xong bàn đánh bài, thấy Phong Duật Minh liền cười nói: "Ba thiếu một, cậu tới đúng lúc lắm."

Lâm Tư Nhu sinh ba người con trai, mỗi dịp năm mới, đại gia đình lại cùng nhau quây quần.

Phong Duật Minh: "Triết Thanh không đánh à?"

Ngô Triết Thanh khoác vai Lâm Tranh ra ngoài phòng khách: "Con không đánh, mọi người chơi đi."

Phong Duật Minh trước kia không biết chơi mạt chược. Sau khi đến Lâm gia, hai nhà Lâm Ngô vô cùng thân thiết, cứ mỗi khi tụ tập thì phụ nữ sẽ tán gẫu còn đàn ông lập sòng mạt chược. Qua hai lần chỉ giáo của Ngô Thu Lập, Phong Duật Minh cuối cùng cũng chơi lên tay.

Ngô Thu Lập là người chính trực, ba đứa con trai tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng hàm dưỡng(*) nuôi dạy bởi gia đình lại y hệt như nhau. Phong Duật Minh vốn kiệm lời, bốn người đàn ông với cái đầu tính toán nhạy bén, qua mỗi lượt 'anh tới-tôi đi' đều không động não quá nhiều; trên bàn mạt chược, vài người còn bình thản đàm đạo mấy tin tài chính hoặc các hạng mục gần đây của công ty, lực chú ý không dồn vào quân bài trước mặt. Bọn họ không lớn tiếng, động tác lại thong dong, thoạt nhìn không giống như đang chơi mạt chược mà chỉ ngồi tám chuyện phiếm.

(*)Hàm dưỡng (bao gồm tu dưỡng, biết kềm chế, tiết chế bản thân) là những điều phát ra từ trong nội tâm và thể hiện ra ở hành vi, lời nói của người ấy. (nguồn: trithucvn.org)

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ