Chương 12

8 0 0
                                    

Ba bạn học từ trong thang máy bệnh viện đi ra, Bạch Hi nói với hai người bạn mình: "Chiều nay tớ phải dạy thêm nên không về trường đâu, hai cậu về trước nhé."

Bạch Hi quẹo trái ở cổng bệnh viện, nhìn thoáng qua đã thấy xe của Ngô Triết Thanh. Nó lập tức quay người rẽ qua một con đường nhỏ, chưa đi được mấy bước đã bị Ngô Triết Thanh túm lấy cánh tay từ đằng sau.

Bạch Hi quay đầu sang, giận dữ nói: "Buông ra."

Ngô Triết Thanh: "Rốt cuộc em định giận anh tới khi nào?"

Bạch Hi: "Tôi không giận anh, chỉ là không muốn để ý đến anh, không được à?"

Ngô Triết Thanh thở dài: "Anh ngàn vạn lần xin lỗi em rồi còn gì. Chỉ một câu đùa thôi mà, cùng là đàn ông con trai, em không thể rộng lượng được chút hả?"

Bạch Hi ngoảnh đầu đi, phớt lờ lời y nói.

Ngô Triết Thanh cũng nhanh chóng tức giận "Bạch Hi, anh mong em có thể phân biệt rõ đâu là nói đùa, đâu là xúc phạm. Còn nữa, em mà cứ sống với cái lòng tự tôn đầy nhạy cảm lẫn mù quáng như thế thì khắp mọi nơi, ai ai cũng đều là kẻ thù của em."

Bạch Hi ngẩng đầu nhìn y: "Không ai nói anh đừng chõ mũi vào cuộc sống của người khác à?"

Ngô Triết Thanh thở hắt một hơi rồi nắm lấy tóc mình, chỉ tay về phía Bạch Hi, "Được, em giỏi lắm. Coi như anh mù, sau này còn quan tâm em nữa thì anh làm chó!"

Nghe tiếng bước chân xa dần của Ngô Triết Thanh, Bạch Hi chấn chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Quê Bạch Hi ở nông thôn, gia cảnh lại nghèo khó. Chị nó tên Bạch Lam, lớn hơn nó mười hai tuổi, vừa thông minh vừa xinh đẹp. Bạch Lam từ nhỏ đã rất chăm chỉ học tập, thành tích luôn đứng đầu bảng, thế nhưng trình độ giảng dạy của giáo viên ở quê nhà quá kém, nên dù là Bạch-Lan-của-lớp-chọn thì điểm thi đại học cũng chỉ đủ vào một trường loại ba thành phố. Tốt nghiệp đại học xong, Bạch Lam ở lại nơi xứ người và được nhận vào làm giáo viên ở một trường cấp hai. Sau đó, cô quen và kết hôn với một thầy giáo cấp ba rồi định cư tại đây luôn.

Bốn năm trước khi Bạch Hi chuẩn bị lên cấp ba, Bạch Lam vì không muốn em trai đi vào vết xe đổ của mình lúc xưa, đã dựa vào mối quan hệ của bản thân và chồng để tìm cách đưa Bạch Hi vào trường trung học thành phố. Năm đó Bạch Lam vừa được bàn giao nhà mới, căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích 70 mét vuông, hàng tháng lại trả nợ thế chấp, cuộc sống phải nói là vô cùng khó khăn. Lúc ấy Bạch Hi học lớp mười hai, Bạch Lam vì muốn bồi dổ dinh dưỡng cho nó liền kêu nó về nhà ở, ngủ chung một phòng với cháu trai năm tuổi là Thần Thần. Sau này, Bạch Hi đậu vào Công đại, vì chung một thành phố với chị hai nên cứ đến kì nghỉ thì nó sẽ về nhà chị.

Dạy thêm xong, Bạch Hi mua chút trái cây rồi bắt xe buýt về.

Từ khi bắt đầu nghỉ đông đến giờ, Bạch Hi chưa hề về nhà. Thần Thần đã sắp vào tiểu học nên không còn sợ ngủ một mình giống lúc nhỏ nữa, mà giáo viên ở trường cũng khuyến khích phụ huynh tập cho các bé tính tự lập. Bạch Hi được chị chăm sóc nhiều năm, hiện tại còn đang đi học, nên dù muốn báo đáp thì năng lực cũng tạm thời có hạn, song nó sẽ cố gắng để ít gây phiền phức trong nhà cho chị hai nhất có thể.

Cấm ngônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ